nấu bếp, đao phủ, nông dân, vân vân. Con trai và con gái hầu hết chỉ là Con
gái thứ nhất, Con gái thứ hai, Con trai thứ nhất, vân vân. Đôi khi họ gọi
"Anh câu cá sống ở gần cây du" hoặc
"Anh đánh cá mắt kém." Ông thầy tu nhún vai và nén một tiếng ngáp.
"Những người Nhật bình thường không được phép mang tên. Gái điếm tự
đặt tên cho họ như Cá chép, hay Nguyệt, hay Cánh hoa, hay Lươn, hay Sao.
Lạ thật, senhor, nhưng đó là luật của họ. Chúng tôi cho họ những tên thánh,
những tên thật khi chúng tôi rửa tội cho họ, cho họ sự cứu chuộc và lời của
Chúa..." Lời nói của ông kéo dài và ông ngủ.
"Domo, Akabo-san", Blackthorne nói với người khuân vác.
Người đàn ông cúi đầu, mỉm cười e thẹn, chào và hít hơi. Một lát sau ông
thầy tu tỉnh dậy, đọc một bài kinh cầu ngắn và gãi sồn sột.
"Mới ngày hôm qua, senhor nói thế? Senhor mới tới đây hôm qua? Có
chuyện gì xảy ra với senhor?"
"Khi chúng tôi cập bến, có một tên Jesuit ở đó", Blackthorne nói.
"Nhưng cha, cha nói họ buộc tội cha? Cái gì đã xảy đến với cha và con tàu
của cha?"
"Con tàu của chúng tôi à? Senhor hỏi về con tàu của chúng tôi? Hay... ồ,
tôi ngu ngốc quá! Tôi nhớ ra rồi, senhor từ biên cương bên ngoài và trước
đây chưa bao giờ ở châu Á. Thề có thân thể linh thiêng của Chúa, lại được
nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ dịu hiền với một con người văn minh thật là
tốt đẹp. Que va (phải, đúng rồi-tiếng Spain), lâu quá rồi. Đầu tôi đau, đau,
senhor. Tàu của chúng tôi ư? Cuối cùng chúng tôi đang trên đường về. Về
từ Manila đến Acapulco, trên đất Cortes ở-Mexico rồi trên đất liền tới Vêra
Cruz . Và sau đó trên một con tàu khác qua Đại Tây Dương và cuối cùng,
cuối cùng là về nhà.
Làng tôi Ở ngoại ô Madrid, senhor ạ, trên núi. Tên nó là Santa Veronica.
Tôi đi xa đã bốn mươi năm, senhor ạ. Ở Tân Thế Giới, ở-Mexico, ở
Philippines. Bao giờ cũng cùng với những Người Chinh Phục rạng danh của
chúng ta, cầu Đức Mẹ Đồng Trinh che chở cho họ! Tôi đã ở Luzon khi
chúng tôi tiêu diệt nhà vua dị giáo ở đó, Lumalon, chinh phục Luzon và như
vậy đem lời của Chúa tới Philippines.