Cơn thịnh nộ của ông thầy tu tung hoành. Người Nhật Bản ở gần bên thay
đổi tư thế một cách không thoải mái. Một người trong bọn họ đứng lên lay
nhè nhẹ ông thầy tu và nói với ông. Cha Domingo dần dần nguôi cơn giận
và đôi mắt ông sáng trở lại. Ông nhìn, nhận ra Blackthorne và đáp lại người
Nhật và trấn an những người khác.
"Xin lỗi, senhor" ông nói không ra hơi.
"Họ, họ nghĩ tôi nổi giận với senhor. Chúa hãy tha thứ cho cơn giận ngu
xuẩn của tôi! Sự thể là - bọn Jesuit từ địa ngục mà lên, cùng những người dị
giáo và những kẻ ngoại đạo. Cha có thể kể cho con nghe nhiều về bọn
chúng."
Ông thầy tu lau rớt rãi chảy xuống cằm và cố trấn tĩnh. Ông ép tay vào
ngực để làm dịu cơn đau ở đó.
"Senhor nói sao? Con tàu của senhor giạt vào bờ?"
"Vâng. Hiểu theo một cách nào đó. Chúng tôi bị mắc cạn." Blackthorne
trả lời. Anh thận trọng duỗi chân.
Những người đang theo dõi và lắng nghe nhường cho anh thêm chỗ. Một
người đứng lên, ra hiệu cho anh duỗi ra.
"Cám ơn", anh nói ngay.
"Ô, nói cám ơn như thế nào, cha?"
"Domo." Đôi khi nói
"Arigato." Một phụ nữ phải rất lịch sự, senhor. Bà ta sẽ nói
"Arigato goziemashita."
"Cám ơn cha. Tên anh ấy là gì?" Blackthorne chỉ người vừa đứng lên.
"Đó là Gonzalez."
"Nhưng tên Nhật của anh ấy?"
"À nhỉ. Anh ấy là Akabo. Nhưng nó chỉ có nghĩa là
"Người khuân vác", senhor ạ. Họ không có tên. Chỉ Samurai là có tên
thôi."
"Cái gì?"
"Chỉ Samurai có tên, tên và họ. Đó là luật của họ, senhor. Những người
khác phải bằng lòng với cái họ có - phu khuân vác, người đánh cá, người