của chúng tôi ở Manila phái một đạo quân đến đây. Chính tôi trông thấy
bức thư đó! Thư của Đức cha Bề trên của họ. Họ là bọn ma quỷ làm ra vẻ
phụng sự Giáo hội và Chúa, nhưng chỉ là phụng sự bản thân họ mà thôi. Họ
thèm khát quyền lực, với bất cứ giá nào. Họ nấp sau cái vỏ nghèo khổ và
sùng đạo nhưng họ ăn uống như vua chúa và thu vén rất nhiều của cải.
Que va, senhor, sự thực là họ ghen tức các giáo đoàn của chúng tôi, ghen
tức giáo hội của chúng tôi, ghen tức chân lý và lối sống của chúng tôi.
Daimyo ở Hizen là Don Francitcô - tên Nhật của ông ta là Harima Tadao
nhưng đã được làm phép tội, đặt tên là Don Franxisco - đã can thiệp giúp
chúng tôi. Ông ta cũng chẳng khác gì một ông vua, tất cả các Daimyo đều
là vua cả, và ông là người của dòng Franxit đã can thiệp xin cho chúng tôi,
nhưng chẳng ăn thua gì."
"Cuối cùng, hai mươi sáu người tử vì đạo. Sáu người Spain, mười bảy
người Nhật Bản mới nhập đạo và ba người nữa. Cha chân phước Braganza
là một và còn ba thanh niên trong số những người mới nhập đạo.
Ồ, thưa senhor, trong đám đông hàng ngàn người hôm ấy có cả các tín đồ.
Năm mươi, một trăm người xem vụ tuẫn tiết vì đạo đó ở Nagasaki, tôi nghe
nói thế. Hôm ấy là một ngày rét buốt tháng hai và một năm đau khổ. Đó là
năm có những trận động đất, cuồng phong, lụt lội, bão tố và hoả hoạn, khi
bàn tay của Chúa giáng xuống đầu kẻ sát nhân lớn, thậm chí đập tan cả lâu
đài lớn của hắn, lâu đài Fushimi, khi Chúa rung động trái đất. Nhìn ngón
tay của Chúa trừng phạt đám ngoại đạo và bọn phạm tội thật là khủng khiếp
nhưng thật kỳ diệu."
"Vậy là thưa senhor, họ đã tử vì đạo, sáu người Spain. Con chiên và giáo
hội của chúng tôi bị tàn phá, bệnh viện bị đóng cửa." Gương mặt ông lão tái
nhợt.
"Tôi... tôi là một trong số những người được chọn để chịu tử hình,
nhưng... nhưng tôi đã không có được vinh dự ấy. Họ bắt chúng tôi đi bộ từ
Kyoto đến Osaka, tới nơi họ đưa một số người trong chúng tôi vào một giáo
hội của chúng tôi ở đó, còn thì... thì ai nấy đều bị cắt một tai rồi giải đi diễu
qua các phố như những tên thường phạm. Thế rồi các giáo hữu chân phước
của tôi phải đi bộ về phía Tây. Một tháng trời ròng rã. Cuộc hành trình