"Hôm nay ngài thấy thế nào, senhor?"
"Tốt lắm, cảm ơn cha. Còn cha thế nào?"
"Rất tốt, cảm ơn."
"Nói thế bằng tiếng Nhật thế nào?"
"Domo, genki desu."
"Domo, genki desu. Hôm qua, thưa cha, cha có nói về những chiếc Black
Ship của người Portugal... trông chúng thế nào? Cha có trông thấy không?"
"Ồ có chứ, thưa senhor. Đó là những con tàu lớn nhất thế giới, gần hai
ngàn tấn. Phải cần đến hai trăm người mới điều khiển được một con tàu như
thế và với thủy thủ, hành khách, tổng số phải đến gần một nghìn. Tôi nghe
nói những chiếc tàu đó chạy rất tốt khi gió thuận, nhưng gió ngang thì ì
ạch."
"Có bao nhiêu súng trên tàu?"
"Có lẽ đến hai mươi hay ba mươi súng trên ba boong."
Cha Domingo rất vui thích trả lời các câu hỏi và trò chuyện, dạy bảo. Còn
Blackthorne cũng rất thích nghe và học hỏi.Những hiểu biết lung tung tản
mạn của ông tu sĩ thật là vô giá và sâu rộng.
"Không, thưa senhor", ông lại nói.
"Domo là cám ơn còn dozo là xin, là mong, làm ơn... Nước là mizu. Phải
luôn luôn nhớ rằng người Nhật rất coi trọng cung cách và lễ phép. Có lần ở
Nagasaki... ồ, giá mà tôi có mực, bút lông ngỗng và giấy!... à, tôi biết rồi...
đây, cứ vạch chữ lên đất là sẽ giúp được senhor nhớ..."
"Domo", Blackthorne nói. Rồi, sau khi đã thuộc thêm vài từ nữa, anh hỏi:
"Người Portugal ở đây đã bao lâu rồi?"
"Ồ người ta phát hiện ra xứ sở này năm 1542 , thưa senhor, năm tôi ra đời.
Có ba người: Dakota, Leixoto, còn người thứ ba thì tôi không nhớ tên. Cả
ba đều là thương nhân Portugal, buôn bán dọc bờ biển Trung Hoa trên một
chiếc thuyền mành, bỏ neo tại một cảng ở Xiêm. Senhor đã đến Xiêm bao
giờ chưa?"
"Chưa."
"Ồ, ở châu Á cố nhiều cái đáng xem lắm. Ba người đó đi buôn bán nhưng
họ bị bão thổi giạt vào Tanegashima, trên đảo Kyushu. Đây là lần đầu tiên