Hai người bắt đầu sừng sộ với nhau và bọn Áo Nâu, Áo Xám lộ vẻ bứt rứt
lo lắng.
"Anjin-san desu shunjin Toranaga Sama…"
Blackthorne nghe lõm bõm câu được câu chăng.
" Watakushi" Có nghĩa là "Tội", thêm hiTachi có nghĩa là "Chúng tôi",
shunjin có nghĩa là "Tù nhân."
Thế là anh nhớ lại lời Rodrigues, anh bèn lắc đầu, nói xen vào:
"Shunjin, iyé! Watakushi wa Anjin-san."
Cả hai người kia trố mắt nhìn anh.
Blackthorne phá vỡ sự im lặng, nói thêm bằng một thứ tiếng Nhật ngập
ngọng, biết rõ câu cú chẳng đúng văn phạm gì hết và bập bẹ như trẻ con,
nhưng vẫn hy vọng họ sẽ hiểu.
"Tôi, bạn, không phải tù. Xin hiểu cho. Bạn. Xin lỗi, bạn muốn tắm. Tắm,
hiểu không?
Mệt. Đói. Tắm." Anh trỏ vọng lâu của lâu đài.
"Đến đó! Bây giờ. Xin các ông. Đại nhân Toranaga một, Đại nhân Ishido,
hai. Đi bây giờ." Và nhấn mạnh vào từ
"Ima" cuối cùng
cho thêm hách dịch, anh vụng về chui vào kiệu, nằm lên đám đệm gối, hai
chân thò dài ra ngoài.
Yabu bật cười và mọi người cười theo.
"A so, Anjin Sama!" Yabu nói và giễu cợt cúi chào.
"Iyé Yabu Sama, Anjin-san", Blackthorne chữa lại, trong bụng lấy làm hài
lòng. Phải, đồ khốn kiếp kia, bây giờ thì tao đã biết được đôi điều rồi.
Nhưng tao không quên chuyện mày. Và chẳng bao lâu nữa, tao sẽ đi đạo
trên mộ của mày.