hôm nay sẽ không gặp hắn ta mở sẽ tiếp tục vờn hắn như vờn cá. Bởi vậy
ông yêu cầu Hiromatsu cho Yabu lui rồi lại quay về phía Ishido.
"Tất nhiên lời xin lỗi của ngài được chấp nhận. May là không xảy ra diều
gì không hay."
"Vậy tôi có thể đưa tên rợ đó tới Thế tử... ngay khi nào nó có thể ra mắt
được chứ?"
"Tôi sẽ cho đưa nó đến Thế tử khi nào tôi xong chuyện với nó."
"Tôi có thể biết được khi nào không? Thế tử đang đợi nó sáng nay."
"Chúng ta không nên quá lo nghĩ về chuyện này, ngài và tôi, neh? Yaemon
mới bảy tuổi. Tôi tin chắc một đứa trẻ mới bảy tuổi có thể tự chủ được để
mà kiên nhẫn. Neh? Kiên nhẫn là một dạng cửa kỷ luật và đòi hỏi phải có
thực hành. Có phải không? Tôi sẽ đích thân giải thích sự hiểu lầm này. Tôi
sẽ cho cậu bé học một bài bơi nữa sáng nay."
"Ơ?"
"Phải. Ngài cũng nên học bơi, ngài Ishido ạ. Đó là một sự tập luyện rất tốt
và có thể hữu ích trong chiến tranh. Tất cả các Samurai của tôi đều biết bơi.
Tôi đòi tất cả mọi người phải học nghệ thuật đó."
"Người của tôi để thời gian tập luyện bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và
bắn súng."
"Người của tôi còn học thêm thơ ca, cắm hoa, nghi thức trà đạo. Các
Samurai cần phải thông thạo các nghệ thuật thời bình để có sức mạnh cho
các môn võ nghệ chiến tranh!"
"Người của tôi phần nhiều rất giỏi các nghệ thuật đó rồi", Ishido nói. Hắn
biết rõ chữ viết của mình chẳng ra gì và kiến thức rất hạn chế.
"Samurai sinh ra cho chiến tranh. Tôi rất am hiểu chiến tranh. Lúc này thế
là đủ rồi. Cộng với sự phục tùng ý của Chúa công chúng ta."
"Bài học bơi của Yaemon vào giờ ngọ." Ngày cũng như đêm được chia
làm sáu phần đều nhau. Ngày bắt đầu bằng giờ mão, từ năm đến bảy giờ
sáng, rồi giờ thìn, từ bảy đến chín giờ sáng. Tiếp theo là các giờ mùi, thân,
dậu, tuất, hợi, tí, sửu và chu kỳ đó kết thúc bằng giờ dần, từ ba đến năm giờ
sáng.
"Ngài có muốn tham gia buổi học bơi không?"