Toranaga đang chăm chú lắng nghe cô thông ngôn trông giống như búp
bê.
Blackthorne suy nghĩ, mình có thể một tay nhấc bổng cô ta lên và nếu
mình đặt hai bàn tay quanh eo lưng cô ta thì có lẽ ngón tay mình sẽ chạm
nhau. Cô ta độ bao nhiêu tuổi nhỉ? Thật hoàn mỹ! Có chồng chưa? À,
không thấy đeo nhẫn cưới. Thú vị đây? Cô ta không đeo bất cứ thứ đồ trang
sức nào. Trừ những chiếc trâm bạc trên đầu. Mà cả cái người phụ nữ kia
cũng vậy, cái bà béo ấy.
Anh cố nhớ lại. Hai người phụ nữ kia ở trong làng cũng không đeo đồ
trang sức nào cả và anh cũng không thấy người nào trong gia đình Mura
đeo trang sức. Tại sao vậy?
Mà cái bà béo kia là ai? Vợ Toranaga chăng? Hay là bảo mẫu của đứa trẻ?
Thằng bé đó có phải là con của Toranaga không? Cha Domingo có nói rằng
người Nhật chỉ có một vợ nhưng còn thê thiếp - những người tình hợp pháp
- thì muốn có bao nhiêu cũng được.
Người thông ngôn có phải là thê thiếp của Toranaga không?
Có một người đàn bà như thế trong giường ngủ của mình thì nó ra thế nào
nhỉ? Mình sợ sẽ đè bẹp cô ta mất.
Không, cô ta sẽ không bị đè bẹp đâu. Ở Anh cũng có những phụ nữ nhỏ
nhắn gần như thế. Nhưng không như cô này.
Thằng bé còn nhỏ, lưng thẳng, mắt tròn xoe, tóc đen rậm, túm lại thành
một cái đuôi sam ngắn, đầu không cạo. Nó có vẻ hết sức tò mò.
Không kịp suy nghĩ, Blackthorne nháy mắt. Đứa bé giật nảy mình rồi phá
ra cười và ngắt lời Mariko, trỏ Blackthorne nói cái gì đó, và cả bọn nghe nó
với một vẻ rộng lượng, không ai bắt nó im. Khi nó nói xong, Toranaga nói
mấy câu ngắn gọn với Blackthorne.
"Đại nhân Toranaga hỏi tại sao senhor lại làm như vậy?"
"Ồ, chỉ là làm vui đứa bé thôi. Nó cũng là trẻ như bất kỳ trẻ con nào và trẻ
con ở nước tôi thường hay cười nếu ta làm như thế. Con trai tôi bây giờ
chắc cũng trạc tuổi nó. Con trai tôi lên bảy."
"Thế tử lên bảy", Mariko nói trong một giây lát im lặng, rồi mới dịch lại
những điều anh vừa nói.