Blackthorne vén kimono ngồi lên chiếc đệm đặt trên cát bên dưới, trước
mặt họ:
"Gomen nasai, Toranaga Sama, nihon go ga hanase masen. Tsuyaku go
imasu ka?"
"Thưa senhor, tôi là người thông ngôn cho ông", Mariko nói ngay, bằng
tiếng Portugal hầu như hoàn hảo.
"Nhưng ông nói tiếng Nhật được ư?"
"Không, thưa senhorita (cô, tiểu thư- xưng hô với phụ nữ chưa chồng), chỉ
nói được vài chữ, vài câu thôi", Blackthorne đáp, sửng sốt. Anh chờ đợi cha
Alvito làm thông ngôn và Toranaga sẽ có các Samurai đi theo và có lẽ có cả
Yabu nữa. Nhưng chẳng có tên Samurai nào ở bên, tuy có nhiều tên vây
quanh khu vườn.
"Đại nhân Toranaga của tôi hỏi rằng... Nhưng trước hết, có lẽ tôi phải hỏi
xem ông có thích nói tiếng Latin không?"
"Tiếng nào cũng được, xin tùy bà, thưa senhorita." Như bất cứ con người
có giáo dục nào, Blackthorne có thể viết đọc và nói tiếng Latin vì tiếng này
là ngôn ngữ duy nhất của việc học hành trên khắp thế giới văn minh. Người
đàn bà này là ai? Bà ta học được tiếng Portugal hoàn hảo như thế ở đâu?
Lại cả tiếng Latin nữa? Còn học ở đâu nữa ngoài đám dòng Temple, anh
nghĩ. Tại một trong những trường học của chúng. Ồ, chúng quả là khôn
khéo! Việc đầu tiên chúng làm là xây dựng một trường học!
Inhatiut LoaYola lập ra Hội của Jesus mới cách đây có bảy mươi năm thế
mà bây giờ trường học của chúng, những trường học tốt nhất trong thế giới
KIto giáo, đã rải rác khắp thế giới và ảnh hưởng của chúng dựng ông vua
này lên, hạ ông vua kia xuống, chúng được Giáo hoàng tin nghe. Chúng đã
chặn đứng trào lưu Tân giáo và bây giờ đang giành lại những vùng đất đai
rộng lớn cho giáo hội của chúng.
"Vậy ta nói tiếng Portugal", Mariko nói.
"Chúa công tôi muốn biết ông học được ở đâu
"Vài câu vài chữ" tiếng Nhật đó?"
"Thưa senhorita, trong ngục có một thầy tu, một tu sĩ dòng Francis. Ông ta
đã dạy tôi. Những từ như