"Tôi cũng nghĩ bà có thể phải loại bỏ tình cảm của mình để dịch cho chính
xác. Cái tên man rợ mới này rất kỳ quặc và nói những điều lạ lùng. Tôi tin
chắc Đại nhân của tôi chọn bà, tuy có nhiều khả năng khác, là có những lý
do đặc biệt."
"Tôi là tôi tớ của Đại nhân Toranaga và sẽ làm như Đại nhân muốn. Đại
nhân không phải lo ngại gì hết về lòng trung thành của tôi."
"Không ai nghi ngờ điều đó bao giờ. Tôi không có ý gì khác đâu."
Trời bỗng mưa, một cơn mưa xuân, các cánh hoa, rêu và lá cây lốm đốm
những giọt nước, rồi mưa tạnh ngay, để quang cảnh lại càng đẹp thêm.
"Tôi muốn xin một đặc ân, Mariko-san. Bà vui lòng giấu cây thánh giá
của bà vào dưới kimono có được không?"
Ngón tay Mariko vụt giơ lên nắm lấy cây thánh giá như để bảo vệ.
"Sao? Đại nhân Toranaga không bao giờ phản đối việc tôi cải đạo kia mà,
cả Đại nhân Hiromatsu , tôi tưởng cả dòng họ của chúng tôi cũng vậy!
Chồng tôi… chồng tôi cho phép tôi giữ và đeo nó."
"Đúng vậy. Nhưng cứ thấy thánh giá là cái tên man di ấy lại lên cơn điên
khùng và Đại nhân Toranaga không muốn nó phát điên phát rồ. Người ta
muốn nó bình tĩnh."
*
Blackthorne chưa bao giờ trông thấy ai bé nhỏ như thế.
"Konnichi wa", anh nói.
"Konnichi, Toranaga Sama." Anh cúi chào như một triều thần, gật đầu với
đứa trẻ đang quỳ, mắt thao láo mở to bên cạnh Toranaga, và với người đàn
bà to béo đằng sau ông ta. Họ đều ngồi cả trên hàng hiên xung quanh túp
lều nhỏ. Lều chỉ có một gian phòng nhỏ, với những bức rèm thô kệch, rầm
nhà đẽo bằng rìu, mái lợp tranh và đằng sau là khu nhà bếp.
Lều dựng trên những chồng gỗ xếp ngay ngắn, cách mặt đất là một thảm
cát trắng tinh chừng một bộ. Đây là nhà trà dùng cho nghi thức trà đạo và
được xây cất rất tốn kém bằng những vật liệu hiếm quý chỉ để dùng vào
mỗi một việc đó thôi, tuy đôi khi, vì những túp lều đó biệt lập, trong các bụi
cây, cho nên chúng còn được sử dụng cho những cuộc hẹn hò và những
cuộc trò chuyện riêng tư.