"Chỉ vì thưa senhorita, hình như có nghĩa là về tất cả những gì tôi biết."
"Đó chính là ý muốn của Chúa công tôi.
"Chính" có phải là từ đúng không?"
"Đúng, thưa senhorita. Cho phép tôi có lời khen ngợi tiếng Portugal của
bà, rất hoàn hảo."
Chiếc quạt của Mariko hơi rung động.
"Cám ơn senhor. Vâng, Chúa công tôi muốn biết sự thật về mọi thứ,
những sự việc thật và ý kiến của ông."
"Tôi rất sung sướng được nói để Đại nhân biết. Có thể cũng mất chút thời
gian đấy."
"Đại nhân tôi nói là Đại nhân có thời gian."
Blackthorne nhìn Toranaga." Wakari masu."
"Xin lỗi senhor, Chúa công tôi ra lệnh cho tôi nói với ông rằng phát âm
của ông hơi sai." Mariko bày cách cho anh nói như thế nào và anh nhắc lại
rồi cám ơn bà ta.
"Tôi là senhora ( bà, phu nhân-xưng hô với phụ nữ đã có chồng) Mariko
Buntaro chứ không phải senhorita."
"Vâng, thưa senhorra." Blackthorne liếc nhìn Toranaga.
"Bà muốn tôi bắt đầu từ đâu?"
Mariko hỏi Toranaga. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt gân guốc
của Toranaga.
"Đại nhân nói là từ đầu."
Blackthorne biết đây là một thử thách nữa. Từ vô vàn khả năng, anh nên
bắt đầu từ cái gì? Nên nói với ai? Với Toranaga, đứa bé hay người phụ nữ
này? Rõ ràng, nếu chỉ đàn ông có mặt thôi thì phải nói với Toranaga, nhưng
bây giờ thì sao? Tại sao có mặt phụ nữ và đứa bé? Điều này hẳn có ý nghĩa
gì.
Anh quyết định tập trung vào đứa bé và đám phụ nữ.
"Thời xưa, trị vì đất nước tôi là một ông vua vĩ đại có một thanh kiếm thần
gọi là Echxcalibơ và hoàng hậu là người đẹp nhất nước. Cố vấn chính của
vua là một pháp sư tên là Mơlin, còn tên vua là Atơ." Anh bắt đầu một cách