tự tin, kể lại huyền thoại mà cha anh thường kể rất hay trong lớp sương mù
thời thơ ấu.
"Kinh đô của vua Atơ gọi là Camelot và thời ấy thật là sung sướng, không
có chiến tranh, mùa màng thu hoạch tốt và..." Bỗng anh nhận ra sai lầm ghê
gớm của mình. Phần chủ yếu của câu chuyện là kể về Gainơve và Laxelốt,
một bà hoàng hậu ngoại tình và một chư hầu bất trung, về Mođrét, đứa con
trai hoang của vua Atơ, đã phản bội lại bố, gây chiến tranh chống lại bố, và
kể về một người cha đã giết chết con trai mình trong chiến trận nhưng lại bị
con trai mình đánh tử thương. Ôi, lạy Chúa, làm sao ta lại ngu xuẩn thế?
Toranaga có khác gì một ông vua lớn? Những người kia chằng phải là phu
nhân của ông ta sao? Đây chẳng phải là con trai ông ta sao?"
"Senhor, ông khó ở à?"
"Không... Không, xin lỗi... chỉ có điều là..."
"Thưa senhor, ông đang nói về vị vua nào đó, và mùa màng tốt đẹp..."
"Vâng. Đó... cũng như phần lớn các nước, quá khứ của chúng tôi bị bao
phủ trong truyền thuyết và huyền thoại, đa số là những chuyện không quan
trọng", anh ấp úng nói, cố tìm cách kéo dài thời gian.
Mariko nhìn anh, lộ vẻ phân vân. Con mắt của Toranaga càng soi mói, còn
đứa bé thì ngáp.
"Ông đang nói gì, thưa senhor?"
"Tôi... à...", bỗng anh lóe lên một ý.
"Có lẽ cách tốt nhất là tôi vẽ một cái bản đồ thế giới, thưa senhorra, theo
như chính tôi biết", anh vội vã nói." Các vị có muốn thế không?"
Mariko dịch và anh thấy một ánh thích thú trong mắt Toranaga, nhưng
chẳng thấy gì hết từ phía đứa trẻ và các phụ nữ. Làm thế nào để lôi cuốn
họ?
"Chúa công tôi đồng ý. Tôi sẽ cho người đi lấy giấy..."
"Cảm ơn bà. Nhưng thế này cũng được rồi. Cho lúc này. Sau đây, nếu bà
cho tôi vài thứ để viết, tôi sẽ có thể vẽ được một bản đồ chính xác."
Blackthorne rời khỏi cái đệm của anh và quỳ xuống. Anh lấy ngón tay vẽ
một bản đồ thô sơ trước cát, ngược chiều để họ nhìn rõ hơn." Quả đất tròn
như một quả cam, nhưng bản đồ quả đất thì như cái vỏ quả cam, cắt thành