"Thưa ngài Thủy sư độ đốc, tôi nghĩ là rất xấu. Chẳng hạn Toranaga nói
rằng vấn đề buôn bán năm nay có thể phải đợi đấy."
"Rõ ràng là việc buôn bán không thể đợi được, mà tôi cũng không thể
đợi", Ferriera nói.
"Triều lên là tôi giong buồm ra khơi."
"Tôi cứ tưởng mọi việc đã thu xếp ổn thỏa từ nhiều tháng trước rồi."
Ferriera nguyền rủa luật lệ của người Nhật đòi mọi tàu bè, ngay cả tàu bè
của họ, phải có giấy phép ra vào.
"Chúng ta không thể để những luật lệ bản xứ ngu xuẩn, ngớ ngẩn trói
buộc chúng ta được. Cha đã bảo cuộc gặp gỡ đó chỉ là vấn đề nghi thức thôi
kia mà... để lấy các giấy tờ..."
"Lẽ ra là thế, nhưng tôi đã nhầm. Có lẽ tốt hơn hết là tôi sẽ giải thích..."
"Tôi phải trở về Macao ngay để chuẩn bị chiếc Black Ship. Chúng tôi đã
mua hàng lụa tốt nhất tại Hội chợ Quảng Châu tháng hai, trị giá một triệu
đuca và chúng tôi sẽ chuyên chở ít nhất là mười vạn aoxơ vàng Trung Hoa.
Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ là mỗi một xu của tiền Macao, Malaca, Goa, mỗi
một xu mà các nhà buôn và các cha ở Macao có thể vay được, đều đã bỏ
vào chuyến buôn này của năm nay. Và xu của các ông nữa."
"Chúng tôi cũng biết rõ tầm quan trọng của việc này như ông", Dell'Aqua
nói với giọng chua cay.
"Xin lỗi ông Thủy sư đô đốc, nhưng Toranaga là chủ tịch Hội đồng Nhiếp
chính và theo tục lệ là phải đến gặp ông ta", Alvito nói.
"Ông ta sẽ không bàn luận gì đến công việc buôn bán năm nay hay giấy
phép rời bến của ông. Lúc đầu, ông ta còn nói ông ta không tán thành cái
chuyện ám sát."
"Ai làm chuyện đó, thưa cha?" Ferriera hỏi.
"Toranaga nói gì vậy, Mactin?" Dell'Aqua nói.
"Có phải đây là mưu mẹo gì không? ám sát? Cái đó có liên quan gì đến
chúng ta?"
"Ông ta nói rằng: Tại sao người Cơ đốc giáo các ông lại muốn giết viên
hoa tiêu, người tù của tôi?"
"Cái gì?"