"Toranaga tin rằng vụ mưu sát đêm qua là nhằm vào tên Ingeles, chứ
không phải nhằm vào ông ta. Ông ta cũng nói còn có một vụ mưu sát nữa ở
trong tù." Alvito nhìn chằm chặp vào gã quân nhân.
"Cha buộc tội tôi chuyện gì chứ?" Ferriera nói." Một vụ mưu sát? Tôi ấy
ư? Ở lâu đài Osaka? Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản!"
"Ông khẳng định không biết gì về chuyện đó?"
"Tôi không phủ nhận một điều là cái tên tà giáo đó chết càng sớm bao
nhiêu càng tốt bấy nhiêu", Ferriera lạnh lùng nói.
"Nếu bọn Holland và bọn Anh bắt đầu truyền bá rác rưởi bẩn thỉu của
chúng ở châu Á thì chúng ta sẽ rắc rối. Tất cả chúng ta."
"Chúng ta đã gặp rắc rối rồi", Alvito nói.
"Toranaga thoạt đầu nói rằng qua tên Ingeles, ông ta hiểu độc quyền của
người Portugal về buôn bán với Trung Hoa đã đem lại những món lãi không
thể tưởng tượng được. Người Bồ Đk">&o Nha đặt giá lụa quá cao, cao một
cách kỳ cục, chỉ có người Portugal mua được lụa ở Trung Hoa, trả bằng thứ
hàng duy nhất người Trung Hoa chấp nhận để đánh đổi là bạc Nhật Bản...
mà bạc này thì người Portugal cũng lại định giá quá hạ. Hạ đến mức nực
cười. Toranaga nói:
"Vì giữa Trung Hoa và Nhật Bản có sự thù địch về mọi sự buôn bán giữa
hai nước, chỉ có người Portugal được phép buôn bán cho nên tiền thù lao
"Bù đắp" cho các hoa tiêu phải do người Portugal chính thức đảm nhận, -
bằng văn bản. Ông ta
"Mời" Đức cha cung cấp cho các Nhiếp chính một bản tường trình về tỉ
giá hối đoái - bạc đổi lụa, lúa đổi bạc, vàng đổi bạc. Ông ta còn nói thêm
rằng, tất nhiên ông ta không phản đối việc chúng ta kiếm lời lớn, miễn là
kiếm lời từ phía người Trung Hoa."
"Tất nhiên, cha sẽ từ chối một yêu cầu ngạo mạn như thế chứ?" Ferriera
nói.
"Khó lắm."
"Thế thì nộp cho họ một bản tường trình giả."
"Như thế sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ địa vị của chúng ta, vốn dựa trên
lòng tin", Dell'Aqua nói.