nay, rằng tất cả phần hàng hóa của chúng ta và tất cả. .. ông suy nghĩ một
lát.
"Và ít nhất là mười phần trăm toàn bộ hàng chuyên chở trên tàu sẽ được
bán cho người do đích thân Toranaga chỉ định."
"Thưa Đức cha, ông Thủy sư đô đốc không muốn đi sớm và sẽ không
muốn..."
"Ông có trách nhiệm lấy được giấy phép rời bến của Toranaga ngay lập
tức cho Ferriera. Hãy đi gặp hắn ngay với câu trả lời của tôi. Hãy gây ấn
tượng mạnh mẽ cho hắn về khả năng của chúng ta, đó chẳng phải là một
trong những điều hắn khâm phục đó sao? Có được ngay giấy phép rời bến,
Ferriera sẽ nhân nhượng một điểm nhỏ là tới sớm trong mùa này. Còn về
tên lái buôn thì một gã thổ dân này hay gã thổ dân khác cũng có gì là quan
trọng với ông Thủy sư đô đốc đâu? Ông ta vẫn được hưởng phần trăm của
mình kia mà."
"Nhưng các Đại nhân Onoshi , Kiyama và Harima thường chia nhau buôn
cất chuyến hàng. Tôi không biết họ có đồng ý không."
"Vậy thì ông hãy giải quyết vấn đề đó. Toranaga sẽ đồng ý với thời hạn
hoãn lại, đánh đổi lấy một sự nhân nhượng. Những nhân nhượng hay nhất
mà ta cần là quyền bính, ảnh hưởng và tiền. Chúng ta có thể cho hắn được
những gì? Chúng ta không thể đem các Daimyo Cơ đốc nộp cho hắn.
Chúng ta..."
"Dù sao đi nữa..." Alvito nói.
"Ngay dù cho có thể làm được như vậy, tôi vẫn không biết chúng ta có nên
không, có muốn không. Onoshi và Kiyama là những kẻ thù kịch liệt của
nhau, nhưng họ đã liên minh với nhau chống lại Toranaga bởi vì họ tin chắc
rằng hắn sẽ xóa bỏ Giáo hội và xóa bỏ cả họ nữa, nếu như hắn đoạt được
quyền kiểm soát Hội đồng."
"Toranaga sẽ ủng hộ Giáo hội. Ishido mới là kẻ thù thực sự của chúng ta."
"Tôi không đồng ý với niềm tin ấy của ông, Mactin. Chúng ta không được
tin rằng vì Onoshi và Kiyama là người Cơ đốc giáo, tất cả những người
khác theo họ, hàng trăm ngàn người, đều là những người Cơ đốc giáo.
Chúng ta không thể làm họ mất lòng được. Nhượng bộ duy nhất chúng ta có