thể đưa ra với Toranaga là một cái gì đó có liên quan đến buôn bán. Hắn
cuồng nhiệt về buôn bán nhưng chưa bao giờ tìm cách đích thân tham gia
công việc này cả. Cho nên sự nhân nhượng mà tôi gợi ý có thể sẽ thúc đẩy
hắn trì hoãn, mà có thể chúng ta kéo dài được thời gian đó, thành một sự trì
hoãn bất tận. Ông cũng biết là người Nhật ưa cái hình thức giải quyết đó:
lăm lăm chiếc gậy tày mà cả hai bên đều tảng lờ như không có, đúng
không?"
"Theo ý tôi, Đại nhân Onoshi và Kiyama mà quay ra chống lại Toranaga
vào lúc này là không khôn ngoan về chính trị. Họ cần phải làm theo câu
phương ngôn cổ về việc dành một chỗ lùi, có phải không ạ? Tôi có thể gợi
ý với họ là biếu Toranaga hai mươi lăm phần trăm - như vậy mọi người sẽ
có phần bằng nhau. Onoshi , Kiyama, Harima và Toranaga. Như thế chỉ là
một sự đền bù nhỏ để làm dịu bớt tác động của việc họ nhất thời đứng về
phe Ishido chống lại hắn."
"Vậy thì Ishido sẽ nghi ngờ họ và căm ghét chúng ta thêm khi hắn khám
phá ra."
"Ishido bây giờ đã vô cùng căm ghét chúng ta rồi. Ishido cũng không tin
gì hơn họ tin hắn và chúng ta chưa biết được tại sao họ lại đứng về phe hắn.
Với sự đồng ý của Onoshi và Kiyama, chúng ta sẽ chính thức đưa ra đề
nghị như thể đó chỉ là ý kiến của chúng ta để duy trì sự vô tư giữa Ishido và
Toranaga. Còn chúng ta có thể thông báo riêng cho Toranaga biết về sự hào
phóng của họ."
Dell'Aqua cân nhắc ưu khuyết điểm của kế hoạch này. Cuối cùng ông nói:
"Hay lắm. Hãy thực hiện đi. Bây giờ, về tên tà đạo. Hãy đưa những nhật
ký hàng hải của nó cho Toranaga ngay hôm nay. Hãy quay lại Toranaga, nói
với hắn rằng các nhật ký hàng hải này đã được bí mật gửi cho chúng ta."
"Thưa Đức cha, tôi giải thích như thế nào về việc chậm trễ đưa nhật ký
hàng hải này cho hắn?"
"Không phải giải thích gì cả. Cứ nói sự thật thôi. Nhật ký hàng hải này là
do Rodrigues đưa đến, nhưng tôi và ông không ai biết những gói niêm
phong lại chứa đựng những nhật ký mà người ta không tìm thấy. Quả thật,
chúng ta để mất hai ngày không mở các gói đó ra. Trong sự nhốn nháo đối