"Ước gì tôi không phải đi. Phải, tôi ghét đi xa lắm."
"Không có gì phải lo ngại, Kiri-san", Mariko xen vào an ủi cho bà ta yên
lòng. Nàng cũng đội một chiếc mũ rộng vành tương tự, nhưng màu sáng
hơn, còn mũ của Kiri thì sẫm.
"Trở về Yedo, phu nhân sẽ thấy vui. Vài ngày nữa, Chúa công chúng ta sẽ
theo về."
"Ai biết được ngày mai sẽ thế nào, Mariko-san?"
"Ngày mai là ở trong tay Chúa."
"Ngày mai sẽ là ngày rất đẹp và nếu không đẹp thì sẽ là không đẹp",
Sazuko nói.
"Ai cần gì đến ngày mai? Hiện tại lúc này mới là tốt. Các phu nhân đẹp
lắm và chúng tôi sẽ nhớ các phu nhân, Kiri-san. Mariko-san!"
Bà ta lơ đãng liếc nhìn ra cổng. Buntaro đang giận dữ quát tháo một tên
Samurai vừa đánh rơi đuốc.
Yabu, lớn tuổi hơn Buntaro, trên danh nghĩa là người chịu trách nhiệm về
chuyến đi này. Lão đã trông thấy Kiri tới và khệnh khạng trở vào qua cổng,
Buntaro theo sau.
"Ồ, ngài Yabu... ngài Buntaro", Kiri nói, bối rối cúi chào.
"Tôi xin lỗi đã để các ngài phải đợi. Đại nhân Toranaga đã định xuống rồi
cuối cùng lại thôi không xuống nữa. Đại nhân nói, các người đi thôi. Xin
các ngài nhận cho lời xin lỗi của tôi."
"Không có gì đâu ạ!", Yabu muốn rời khỏi lâu đài và Osaka càng nhanh
càng tốt để trở về Izu. Lão hầu như không tin được là mình sẽ rời khỏi nơi
đây, đầu vẫn nguyên trên cổ, cùng với tên man di, súng ống và đủ mọi thứ.
Lão đã gửi thư hỏa tốc bằng chim câu cho vợ lão ở Yedo để chuẩn bị sẵn
sàng mọi thứ ở Mishima, thủ phủ của lão và cho Omi ở làng Anjiro.
"Phu nhân đã sẵn sàng chưa?"
Nước mắt Kiri trào ra.
"Cho tôi thở một chút rồi tôi lên kiệu ngay. Ôi, ước gì tôi không phải đi!"
Bà nhìn quanh tìm Blackthorne, cuối cùng trông thấy anh trong bóng tối.
"Ai chịu trách nhiệm về Anjin-san? Cho đến lúc chúng ta lên tàu?"
Buntaro cáu kỉnh nói: