Ishido mỉm cười đầy vẻ khinh bỉ, giọng hắn như roi quất:
"Ồ? Có lẽ chẳng bao lâu nữa ông sẽ có dịp thử tài với những con người
thật sự chứ không phải bọn ăn tỏi đâu!"
"Chẳng bao lâu là bao giờ? Sao không ngay đêm nay? Sao không ngay ở
đây?"
Yabu thận trọng đứng vào giữa hai bên. Lão cũng đã từng ở Triều Tiên và
biết cả hai bên đều có phần đúng và chẳng tin bên nào được. Buntaro lại
càng không thể tin được, hơn cả Ishido.
"Đêm nay thì không được, vì chúng ta đang là bạn, Buntaro-san", lão xoa
dịu, cố gắng tìm cách tránh một cuộc đụng độ có thể làm cho bọn lão bị
nhốt chặt mãi mãi trong lâu đài.
"Chúng ta đang ở chỗ của bạn bè, Buntaro-san."
"Bạn bè nào? Tôi biết ai là bạn và ai là thù chứ!" Buntaro quay ngoắt về
phía Ishido.
"Cái người ấy đâu... cái người thật sự mà ông nói đến ấy, nó đâu, Ishido-
san? Hả? Hay nhiều người? Hãy để nó... hãy để chúng nó bò ra khỏi hang
hốc của chúng trước mặt ta đây... Toda Buntaro, lãnh chúa Sakura... nếu có
đứa nào trong bọn chúng có gan làm việc đó!"
Tất cả đều thủ thế sẵn sàng.
Ishido trừng mắt hằn học nhìn Buntaro.
Yabu nói:
"Không phải lúc, Buntaro-san. Bạn hay thù..."
"Bạn? Đâu? Trong cái đống phân kia ư?" Buntaro nhổ toẹt xuống đất.
Một tên Áo Xám vung tay nắm lấy đốc kiếm, mười tên Áo Nâu làm theo,
rồi trong nháy mắt, năm mươi tên Áo Xám cũng làm như vậy. Lúc này tất
cả đều đợi Ishido tuốt kiếm ra khỏi vỏ, phát lệnh tiến công.
Đúng lúc áy, Hiromatsu từ trong bóng tối của hoa viên bước ra. Lão đi qua
cổng, ra tới sân trước, kiếm nắm lơi lỏng trong tay và đã rút một nửa ra khỏi
vỏ.
"Con ạ, đôi khi trong phân cũng có thể tìm thấy bạn đấy", lão bình tĩnh
nói. Các bàn tay nới lỏng đốc kiếm. Bọn Samurai Áo Xám và Áo Nâu trên
các tường thành đối diện nhau, thả bớt dây cung đã lắp tên.