"Chúng ta có bạn bè ở khắp lâu đài, ở khắp Osaka. Phải. Chúa công
Toranaga của chúng ta luôn luôn nói vậy." Lão đứng sừng sững như một
tảng đá trước đứa con trai duy nhất còn sống của mình, nhìn thấy vẻ khát
máu trong mắt nó. Lúc thấy Ishido tiến lại, Hiromatsu đã đứng vào vị trí
chiến đấu của lão ở cửa trong. Rồi khi nguy hiểm ban đầu đã qua, lão nhẹ
nhàng như mèo chuyển vào trong bóng tối. Lão trừng mắt nhìn vào mắt
Buntaro:
"Có phải thế không con?"
Với một cố gắng ghê gớm, Buntaro gật đầu và lui lại một bước. Nhưng
hắn vẫn chặn ngang đường đi vào hoa viên.
Hiromatsu quay về phía Ishido.
"Chúng tôi không ngờ tối nay Đại nhân lại đến đây, Ishido-san."
"Tôi đến chào phu nhân Kiritsubo. Mãi vừa lúc nãy tôi mới được biết."
"Con trai tôi có đúng không? Chúng tôi có phải lo lắng mình không phải
với bè bạn không? Chúng tôi có phải là con tin không mà phải cầu xin ân
huệ?"
"Không. Nhưng Đại nhân Toranaga và tôi đã thỏa thuận với nhau về nghi
thức trong thời gian Đại nhân ở thăm đây. C791 những nhân vật quan trọng
đi hay đến thì sẽ báo trước một ngày để tôi có thể đến chào cho đúng phép."
"Đây là một quyết định đột ngột của Đại nhân Toranaga. Đại nhân cho
rằng việc đưa một phu nhân trở về Yedo không phải là quan trọng nên
không phải làm phiền đến ngài." Hiromatsu nói.
"Vâng. Đại nhân Toranaga chỉ chuẩn bị cho việc trở về của mình mà thôi."
"Việc đó đã được quyết định chưa?"
"Rồi ạ. Vào ngày kết thúc cuộc họp của các Nhiếp chính, Đại nhân sẽ
được báo tin về giờ giấc chính xác, theo đúng nghi thức."
"Tốt. Tất nhiên, cuộc họp có thể lại bị hoãn nữa. Đại nhân Kiyama ốm
nặng thêm."
"Cuộc họp có hoãn không? Hay không hoãn?"
"Tôi chỉ nói là có thể thôi. Chúng tôi hi vọng hân hạnh được Đại nhân
Toranaga có mặt ở đây một thời gian dài, neh? Đại nhân sẽ đi săn với tôi
ngày mai chứ?"