"Tôi đã ra lệnh cho nó đi bộ bên cạnh kiệu vợ tôi. Nếu bà ấy không bảo
được nó... tôi sẽ bảo."
"Ngài Yabu, có lẽ ngài sẽ hộ tống phu nhân Sazuko..."
"Vệ sĩ!"
Tiếng kêu báo động vang lên ở sân trước. Buntaro và Yabu vội vã lao qua
cổng có công sự bảo vệ, tất cả mọi người xông ra theo và từ các công sự
bên trong, lính cũng đổ ra.
Ishido đang đi tới trên con đường rộng giữa các bức tường của lâu đài, dẫn
đầu hai trăm tên Áo Xám. Hắn dừng lại ở sân trước, bên ngoài cổng và tuy
hai bên không ai tỏ ra có vẻ đối địch, không ai đặt tay trên đốc kiếm hay
dây cung, nhưng mọi người đều thủ thế.
Ishido thong thả cúi chào.
"Một buổi tối đẹp trời, thưa Đại nhân Yabu."
"Vâng, quả là đẹp."
Ishido gật đầu chếu lệ chào Buntaro. Buntaro cũng ngay lập tức đáp lễ ở
mức tối thiểu cho phép. Cả hai đều đã từng là những viên tướng được Taiko
yêu chuộng. Buntaro đã cầm đầu một trung đoàn ở Triều Tiên khi Ishido ở
Bộ Tổng tư lệnh. Hai bên đã tố cáo lẫn nhau là phản bội. Chỉ có sự can
thiệp của đích thân Taiko và một mệnh lệnh trực tiếp của ông ta mới ngăn
được một cuộc đổ máu và một vụ trả thù.
Ishido quan sát bọn Áo Nâu. Hắn phát hiện ra Blackthorne, thấy anh khẽ
cúi chào đáp lễ. Qua cổng, hắn trông thấy ba phụ nữ và cái kiệu. Hắn quay
lại nhìn vào Yabu.
"Trông cứ như là tất cả các ngài sắp ra trận vậy, chứ không phải chỉ có hộ
tống phu nhân Kiritsubo theo đúng nghi thức."
"Hiromatsu-san ra lệnh, vì tên thích khách Amida..." Yabu dừng lại vì
Buntaro bỗng hùng hổ tiến lên, đứng giạng đôi chân to sù của hắn giữa
cổng.
"Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Có áo giáp hay không có áo giáp
cũng vậy. Chúng ta có thể một chấp mười và năm mươi tên ăn tỏi. Chúng ta
không bao giờ quay lưng bỏ chạy như những tên hèn nhát thò lò mũi, bỏ
mặc đồng đội bị đè bẹp!"