"Tôi đã khẩn cầu Đại nhân bãi bỏ mọi cuộc đi săn cho đến khi họp Hội
đồng. Tôi cho rằng không an toàn. Tôi không cho toàn bộ vùng này còn có
chỗ nào an toàn nữa. Nếu những tên thích khách bẩn thỉu có thể vượt qua
được các lính gác của ngài dễ dàng như thế thì sự phản trắc bên ngoài tường
thành còn dễ dàng đến đâu?"
Ishido cho qua lời sỉ nhục đó. Hắn biết chuyện này và những sự sỉ nhục
khác sẽ làm cho người của hắn càng tức giận thêm. Nhưng đối với hắn,
châm ngòi nổ lúc này chưa thích hợp. Hắn hài lòng thấy Hiromatsu đã xen
vào vì hắn đã gần mất cả bình tĩnh. Ý nghĩ về cái đầu của Buntaro lăn lóc
dưới đất, răng nhe ra đã thiêu đốt hắn.
"Tất cả các chỉ huy lính gác đêm nay đều đã được lệnh, như ông đã biết
rõ. Nhưng thật bất hạnh là bọn Amida bất chấp luật lệ, chỉ làm theo ý
chúng. Nhưng chẳng bao lâu, chúng sẽ bị diệt thôi. Chúng tôi sẽ đề nghị các
Nhiếp chính thanh toán chúng một lần cho trót. Bây giờ, có lẽ tôi xin phép
đến chào Kiritsubo-san."
Ishido bước lên. Bọn vệ sĩ của hắn bước theo. Nhưng cả bọn bỗng đứng
sững lại. Buntaro đã lắp tên vào cung và tuy mũi tên vẫn chĩa xuống đất
nhưng dây cung đã kéo căng hết cỡ.
"Cấm lính Áo Xám không được bước qua cổng này. Nghi thức lễ tân đã
thỏa thuận như vậy."
"Ta là thống đốc lâu đài Osaka và tư lệnh vệ sĩ của Thế tử! Ta có quyền đi
bất cứ đâu!"
Một lần nữa, Hiromatsu nắm quyền kiểm soát tình hình.
"Đúng vậy, thưa Đại nhân. Ngài là tư lệnh vệ sĩ của Thế tử và có quyền đi
bất cứ đâu, nhưng chỉ có năm người được phép đi theo ngài qua cổng này.
Chẳng phải điều đó đã được thỏa thuận giữa ngài và Chúa công tôi ở đây đó
sao?"
"Năm hay năm mươi, điều đó không có gì quan trọng! Sự nhục mạ này là
không thể..."
"Nhục mạ? Con trai tôi không hề có ý đó. Nó chỉ làm theo lệnh đã được
thỏa thuận giữa Chúa thượng của nó với ngài. Năm người. Năm!" Lời nói