Ishido rảo bước qua cổng vào hoa viên. Hiromatsu và Yabu đi kèm hắn.
Năm tên vệ sĩ theo sau. Ishido lễ phép cúi chào Kiritsubo và chúc bà mọi sự
tốt lành. Rồi hài lòng là mọi việc đã diễn ra như cần phải thế, hắn quay gót
và đi khỏi cùng với người của hắn.
Hiromatsu thở hắt ra và gãi một bên mông:
"Yabu-san, ngài nên đi ngay thì hơn. Cái thằng giòi bọ ấy sẽ không còn
gây rắc rối cho ngài nữa."
"Vâng. Tôi đi ngay đây."
Kiri lấy khăn tay lau mồ hôi trán.
"Nó là một kami quỷ sứ. Tôi lo cho Chúa công." Nước mắt bà ta trào ra.
"Tôi không muốn đi."
"Đại nhân Toranaga sẽ không hề hấn gì, tôi xin hứa với phu nhân như
thế", Hiromatsu nói." Phu nhân phải đi đi ngay bây giờ!"
Kiri cố nén tiếng thổn thức và cởi chiếc chàng mạng
dày buộc ở vành mũ rộng."Ồ, Yabu-san, xin ngài đưa phu nhân Sazuko hộ
vào nhà, được không?"
"Vâng, thưa phu nhân, tất nhiên."
Phu nhân Sazuko cúi chào rồi vội vã đi, Yabu theo sau. Sazuko chạy vội
lên thềm. Đến gần bậc trên cùng bỗng bà ta trượt chân ngã lăn ra.
"Đứa bé!" Kiri hét lên.
"Có làm sao không?"
Mọi con mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ ngã gục dưới đất. Mariko chạy
vội lại nhưng Yabu đã kịp tới trước. Lão đỡ Sazuko dậy. Bà ta hoảng sợ
nhiều hơn là bị đau.
"Không sao", Sazuko nói, hơi hổn hển.
"Khỏi lo, tôi hoàn toàn không việc gì cả. Tôi thật ngu ngốc quá!"
Khi đã chắc chắn là không việc gì, Yabu quay trở lại sân trước để chuẩn bị
lên đường ngay.
Mariko quay trở lại chỗ cổng, nhẹ hẳn nỗi lo lắng. Blackthorne đang há
hốc miệng nhìn hoa viên.
"Cái gì thế?" Mariko hỏi.
"Không có gì cả", Blackthorne nói sau một giây im lặng.