Trước đó, Blackthorne đã thấy người ta chuyển Mariko xuống dưới. Anh
đoán nàng bị thương không nặng lắm, bởi vì tất cả các Samurai bị thương
nặng đều bị giết chết ngay lập tức nếu chúng không muốn hoặc không thể
tự sát được, và Mariko là một Samurai.
Tuy Blackthorne còn rất yếu nhưng anh vẫn nắm lấy tay lái, kéo mình
đứng dậy, với sự giúp đỡ của một thủy thủ. Anh cảm thấy dễ chịu hơn;
ngọn gió thổi hiu hiu đã cuốn đi những cơn buồn nôn còn sót lại. Anh đứng
lảo đảo, đầu còn mụ mẫm, nhìn Toranaga.
Bỗng từ vọng của lâu đài, một ánh sáng lóe lên và vẳng tới tiếng vang của
chuông báo động. Thế rồi từ tường thành, những quả pháo tín hiệu vọt lên
không.
Jesuma! Hẳn là chúng đã biết tin rồi, hẳn chúng đã biết là Toranaga bỏ
trốn.
Trong im lặng như tờ, Blackthorne thấy Toranaga ngoái lại, nhìn lên trời.
Anh sáng bắt đầu lập lòe trên khắp thành phố. Không chút vội vã, Toranaga
quay lại, đi lên tàu.
Từ phía Bắc, có những tiếng kêu xa xa theo gió vọng về. Buntaro! Chắc là
gã, với số còn lại của đoàn người. Blackthorne nhìn vào bóng đêm nhưng
chẳng thấy gì hết. Phía Nam, khoảng cách giữa bọn Áo Xám đang chạy tới
và bọn Áo Nâu đang ở thế phòng thủ, hẹp dần lại. Anh ước tính số quân hai
bên. Gần bằng nhau trong lúc này. Nhưng liệu được bao lâu?
"Kêikêi!" Tất cả những người trên tàu đều quỳ rạp xuống chào Toranaga
khi ông lên tới boong. Toranaga vẫy Yabu và tên này đi theo ông. Ngay lập
tức, Yabu nắm quyền chỉ huy, ra lệnh tháo dây neo. Năm mươi tên Samurai
chạy lên cầu tàu, chiếm các vị trí phòng thủ, mặt hướng vào bờ, lắp tên sẵn
vào cung.
Blackthorne cảm thấy có ai giật giật tay áo anh.
"Anjin-san!"
"Hai?" Anh cúi xuống nhìn vào mặt viên thuyền trưởng. Hắn nói một thôi
một hồi, trỏ vào tay lái. Blackthorne hiểu ra rằng thuyền trưởng ngỡ anh sẽ
cầm lái và xin phép anh rời bến.
"Hai, ngài thuyền trưởng", Blackthorne đáp.