Con tàu đã cách bến chừng hai mươi thước, khoảng cách mỗi lúc một rộng
thêm.
"Ngài thuyền trưởng", Blackthorne gọi to, vẫy tay rối rít.
"Quay lại bến! Isogi!"
Viên thuyền trưởng tuân lời, hò hét ra lệnh. Các mái chèo ngừng cả lại rồi
bắt đầu chèo ngược. Ngay lập tức, Yabu sầm sầm chạy đến, giận dữ quát
tên thuyền trưởng. Mệnh lệnh thật rõ ràng, không được quay thuyền trở lại.
"Còn nhiều thời gian, mẹ kiếp! Nhìn kia kìa!" Blackthorne chỉ khoảng đất
nện trống vắng và đê chắn sóng, nơi bọn Ronin đang cầm chân bọn Áo
Xám.
Nhưng Yabu lắc đầu.
Bây giờ, khoảng cách đã là ba mươi thước và đầu óc Blackthorne như gào
lên. Mày làm sao thế, đó là Buntaro, chồng bà ta!
"Ông không thể để ông ấy chết được, ông ấy là người của chúng ta!" anh
hét lên với Yabu, với cả con tàu.
"Ông ta! Buntaro!" Anh quay lại phía viên thuyền trướng.
"Lùi lại? Isogi!" Nhưng lần này, người thuyền trưởng lắc đầu bất lực và
giữ vững hướng chạy ra khơi. Còn viên chỉ huy đội chèo thuyền thì tiếp tục
đánh vào chiếc trống cái.
Blackthorne chạy bổ đến chỗ Toranaga. Ông ta đang đứng quay lưng lại
phía anh, chăm chú nhìn bến tàu và bờ biển. Lập tức bốn tên vệ sĩ Samurai
bước tới, kiếm
giơ cao cản đường anh. Blackthorne gọi
"Toranaga Sama! Dozo! Hãy ra lệnh cho tàu quay lại! Kia, Dozo...xin
ngài! Quay lại!"
"Iyé Anjin-san." Toranaga chỉ về phía những ánh sáng tín hiệu từ lâu đài
rồi lại chỉ vào đê chắn sóng. Rồi ông ta quay đi một cách dứt khoát.
"Tại sao, thằng hèn nhát thối tha kia..." Blackthorne nói, nhưng dừng lại
ngay. Anh lao ra mép thuyền, cúi xuống." Bơơơi!" anh gào lên, lấy tay ra
hiệu." Bơi đi, trời đất!"
Buntaro hiểu. Gã nhấc cô gái dậy và vừa nói vừa đẩy cô ra mép bến,
nhưng cô hét lên và quỳ phục xuống trước mặt gã. Rõ ràng là cô không biết