phía Tây và Nam. Rồi gã quay lưng lại phía trận đánh và đi ra đầu kè. Chiếc
galleon đã ra xa, cách mút kè bảy mươi thước và dừng lại ở đó, đợi . Tất cả
các thuyền đánh cá đã bỏ chạy khỏi khu vực này từ lâu và đợi tít ngoài xa.
Hai bên cảng, đèn hiệu của chúng như những con mắt mèo trong đêm tối.
Tới đầu kè, Buntaro bỏ mũ trụ, tháo cung tên và phần trên áo giáp, đặt tất
cả bên cạnh hai bao kiếm. Lưỡi kiếm dài và thanh đoản kiếm để trần được
đặt riêng một chỗ. Xong, gã cởi trần ra đến thất lưng, ôm tất cả trang bị của
mình ném xuống biển. Gã ngắm nhìn thanh kiếm dài một cách kính cẩn rồi
lấy hết sức quăng nó ra xa. Thanh kiếm biến mất ngay, hầu như không gây
một tiếng động.
Buntaro trịnh trọng cúi chào về phía galleon, chào Toranaga lúc này đã đi
tới sàn lái, Buntaro có thể trông thấy hắn. Toranaga cúi chào đáp lễ.
Buntaro quỳ xuống, đặt thanh đoản kiếm ngay ngắn lên hòn đá trước mặt.
Ánh trăng chợt lóe sáng trên lưỡi kiếm. Gã quỳ không nhúc nhích, như thể
đang cầu nguyện, mắt hướng về phía thuyền.
"Mẹ kiếp, nó còn chờ cái gì nữa?" Blackthorne lẩm bẩm. Trên thuyền thật
yên lặng, không còn tiếng trống nữa.
"Sao nó không nhảy xuống mà bơi đi?"
"Ông ấy đang chuẩn bị làm seppuku đấy."
Mariko đứng gần đó, một phụ nữ trẻ đỡ nàng.
"Jesuma! Mariko, bà có làm sao không?"
"Không sao cả." Mariko đáp, hầu như không nghe tiếng Blackthorne. Mặt
nàng ngơ ngác nhưng vẫn rất đẹp.
Blackthorne nhìn thấy mảnh vải thô băng tay trái nàng, gần vai. Tay áo
chỗ đó bị rách, cánh tay nàng đeo vào một dây quàng xé ra từ một chiếc
kimono. Máu loang ra vải băng và một dòng máu chảy nhỏ giọt trên cánh
tay nàng.
"Tôi rất vui mừng..." Rồi anh chợt hiểu ra điều Mariko vừa nói.
"Seppuku? Ông ấy sắp tự sát à? Tại sao? Còn thừa thì giờ cho ông ta lên
đây kia mà! Trông kìa, nếu ông ấy không bơi được thì có một mái chèo có
thể đỡ được ông ta một cách dễ dàng. Đằng kia ấy, bà có
trông thấy không? Bà có trông thấy không?"