"Xin bà nói lại cho rằng khi nào trăng tròn, bọn man di mọc sừng và thở ra
lửa như rồng ấy."
Mariko cười:
"Chắc chắn tôi sẽ không nói đâu." Nàng trỏ vào cái bàn:
"Có bột đánh răng, bàn chải, nước và khăn đấy." Rồi nói bằng tiếng La
tinh:
"Tôi rất vui mừng thấy ông khỏe mạnh. Về chuyến đi vừa rồi, ông đã tỏ ra
rất dũng cảm."
Ánh mắt họ như hút chặt lấy nhau, rồi khoảnh khắc đó qua đi. Mariko lễ
phép cúi chào. Cô gái cũng cúi chào. Họ đi ra và cửa đóng lại.
Đừng có nghĩ về nàng, anh tự ra lệnh cho mình.
Hãy nghĩ về Toranaga hay Anjiro. Tại sao chúng ta lại dừng lại Anjrio
ngày mai? Để Yabu lên bờ chăng?
Càng tốt, thoát nợ!
Omi sẽ ở Anjiro. Về thằng này thì thế nào đây?
Tại sao lại không yêu cầu Toranaga lấy đầu Omi? Toranaga chịu ơn ta một
đôi điều kia mà. Hay tại sao không yêu cầu được quyết đấu với Omi-san?
Cách nào? Bằng súng ngắn hay bằng kiếm? Bằng kiếm thì ta không có lấy
một hi vọng gì và dùng súng thì sẽ là một vụ giết người. Tốt hơn cả là đừng
làm gì vội, hãy đợi đã. Chẳng bao lâu ta sẽ có một cơ hội nào đó và sẽ trả
thù cả hai đứa. Lúc này ta đang được Toranaga trọng thị. Hãy kiên nhẫn.
Hãy tự hỏi mình muốn gì ở Toranaga. Sắp đến Yedo rồi, tức là ta chẳng còn
bao lâu thời gian. Đối với Toranaga thì nên thế nào?
Blackthorne dùng đũa như anh đã thấy những người tù dùng trong nhà
giam, và nâng cái bát lên môi, lấy đũa và cơm vào mồm. Anh chưa thạo
lắm, nên dùng tay, lấy làm mừng là chỉ có một mình vì biết dùng tay sẽ là
bất lịch sự trước mặt Mariko hoặc Toranaga hoặc bất cứ người Nhật nào.
Khi đã ăn hết sạch sẽ, anh vẫn còn thấy đói.
"Cần có thêm thức ăn nữa", anh nói to một mình.
"Lạy Chúa Jesus ở trên trời, ước gì ta có được ít bánh mỳ mới nướng,
trứng rán, bơ, pho mát."