Anh lên boong, hầu như tất cả mọi người đều trần truồng. Một vài đàn ông
đang lau khô người, một số khác đang tắm nắng và vài người đang nhảy
qua mạn thuyền. Dưới biển cạnh mạn thuyền, Samurai và thủy thủ đang bơi
bì bõm hoặc té nước vào nhau như trẻ con.
"Kormichi wa, Anjin-san."
"Kormichiwa, Toranaga Sama", anh nói.
Toranaga, trần như nhộng, đang theo cầu thang thả xuống biển đi lên.
"Sonata wa oyogitano ka?" ông ta nói, trỏ xuống biển và lấy tay lau những
giọt nước đọng trên bụng và vai, dưới ánh nắng ấm.
"Hai, Toranaga Sama, doma", Blackthorne nói, chắc rằng ông ta hỏi anh
có muốn bơi không.
Toranaga lại trỏ xuống biển và nói một câu ngắn gọn rồi gọi Mariko tới
làm thông ngôn. Mariko đi từ sàn mũi xuống, tay cầm chiếc dù đỏ thắm,
chiếc kimono vải bông thắt lỏng lẻo.
"Toranaga Sama nói trông ông có vẻ tươi tỉnh lên nhiều, Anjin-san. Nước
biển rất khỏe mạnh."
"Khỏe người", anh lễ phép chữa lại.
"Vâng."
"A, cảm ơn ông..., khỏe người. Đại nhân nói mời ông xuống bơi."
Toranaga đứng thoải mái tựa vào mạn thuyền, cầm chiếc khăn mặt nhỏ lau
nước ở tai và khi tai bên trái của ông ta vẫn tắc nước, ông ta nghiêng đầu,
nhảy lò cò bên chân trái cho đến khi chảy hết nước trong tai. Blackthorne
nhìn thấy người Toranaga rất chắc, cơ bắp rất căng, ngoài phần bụng ra.
Biết có Mariko đấy, anh lúng túng cởi áo sơ mi, và quần khố cho đến khi
cũng trần truồng như Toranaga.
"Đại nhân Toranaga hỏi có phải tất cả người Anh đều lông lá như ông
không? Cũng vàng như thế không?"
"Vâng, một số người thôi."
"Chúng tôi... đàn ông nước tôi không có lông trên ngực và trên cánh tay
lông ít hơn. Đại nhân nói là thân hình ông rất khỏe."
"Đại nhân cũng vậy. Xin cảm ơn Đại nhân." Blackthorne đi ra xa đến đầu
chiếc ván cầu, biết rằng Mariko và cô gái trẻ Fujiko - đang quì dưới chiếc