"Vâng, nếu ông vui lòng."
"Tôi có thể dạy được.... tôi sẽ cố gắng thử dạy xem."
Một nữ tỳ đưa chiếc kimono vải bông cho Blackthorne, anh thầm cảm ơn
cô gái, vội khoác áo lên người, buộc thắt lưng lại. Lúc này, hoàn toàn thoải
mái, anh giảng giải cách nhào, cách duỗi hai cánh tay kẹp lấy đầu, nhảy bật
lên rồi nhào ra ngoài, đầu xuống nước, nhưng chú ý không đập bụng xuống
nước.
"Tốt nhất là bắt đầu tập từ dưới chân cầu thang rồi bắt đầu làm như thể
ngã lộn xuống nước, đầu xuống trước, không chạy lấy đà, không nhảy bật
lên gì cả. Chúng tôi dạy trẻ em theo cách đó."
Toranaga nghe rồi nêu ra những câu hỏi và khi đã thỏa mãn, ông ta nói
qua Mariko:
"Tốt. Có lẽ tôi hiểu rồi." Ông ta đi lại đầu cầu thang. Blackthorne chưa kịp
ngăn lại thì ông ta đã lao thẳng ra, rơi xuống mặt nước cách sàn thuyền
mười lăm bộ ở bên dưới. Bụng ông ta đập xuống nước như đập chiếu.
Không một ai cười, Toranaga thở phì phì leo lên boong rồi lại thử lần nữa.
Ông ta lại đập bụng xuống mặt nước. Những tên Samurai khác nhảy cũng
không thành công.
"Không dễ đâu", Blackthorne nói.
"Tôi đã mất khá nhiều thời gian mới học được đấy. Hãy nghỉ đã, mai ta sẽ
tập tiếp."
"Đại nhân Toranaga nói, ngày mai là ngày mai. Hôm nay tôi nhất định sẽ
học được cách nhảy."
Blackthorne cởi kimono bỏ sang một bên rồi biểu diễn một lần nữa. Bọn
Samurai bắt chước anh và chúng lại thất bại. Kể cả Toranaga, đúng sáu lần.
Sau một lần biểu diễn nữa, Blackthorne bơi lại chân cầu thang thì thấy
Mariko đứng giữa bọn Samurai, cũng trần như nhộng đang chuẩn bị để
nhảy. Thân hình nàng tuyệt đẹp, cánh tay phía trên đã thay băng mới.
"Khoan đã Mariko-san? Nên tập ở dưới này thì hơn. Lần thứ nhất!"
"Vâng, Anjin-san."
Rồi nàng theo cầu thang đi xuống, cây thánh giá nhỏ xíu ở cổ càng làm
tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Anh bày cho nàng cách cúi xuống rồi ngã