về phía trước, rơi xuống nước và ôm lấy ngang lưng nàng để hất lên cho
đầu nàng xuống nước trước.
Toranaga cũng đến chỗ chân cầu thang tập và tương đối đạt yêu cầu.
Mariko thử lần nữa, sự đụng chạm da thịt khiến Blackthorne cảm thấy nóng
người , thoáng bị kích thích, anh vội vã nhảy xuống nước, từ dưới nước chỉ
bảo cách nhảy cho họ, cho đến khi người anh nguội hẳn. Rồi anh chạy vội
lên boong, đứng ở mạn thuyền bày cho họ kiểu nhảy
"Người chết" mà anh cho là dễ hơn, biết rằng đối với Toranaga, làm được
là điều cực kỳ quan trọng.
"Nhưng người phải thật thẳng đó, hai? Như một lưỡi kiếm ấy. Như thế thì
không thể nào hỏng được." Anh đổ người rơi xuống. Cú nhảy rất gọn và
anh bơi đứng, chờ đợi họ.
Mấy tên Samurai tiến lên, nhưng Toranaga gạt chúng ra. Ông ta giơ hại
cánh tay lên, ruỗi thẳng đơ. Ngực và bụng ông ta đỏ lựng vì những lần
"Đập chiếu." Rồi ông ta buông người đổ ra phía trước như Blackthorne đã
bày cách. Đầu ông ta đâm xuống nước trước, hai chân lộn quá về phía
trước, đó là lần nhào thành công đầu tiên trong cả bọn và tiếng hò reo tán
thưởng đón chào khi ông ta nổi lên. Ông ta làm lại lần nữa và lần này khá
hơn. Nhiều người khác làm theo, một số làm được, một số khác không làm
nổi. Rồi đến lượt Mariko thử.
Blackthorne nhìn thấy đôi vú nhỏ, căng, eo lưng nhỏ, bụng phẳng và đôi
chân đầy đặn. Gương mặt nàng thoáng một chút đau đớn khi nàng giơ hai
tay lên. Nhưng nàng đứng thẳng như một mũi tên và đổ người về phía
trước, đâm đầu xuống nước một cách gọn gàng. Ngoài Blackthorne ra, hầu
như không ai để ý.
"Nhảy rất đẹp, thật sự rất đẹp", anh nói và giơ tay ra dễ dàng kéo Mariko
ra khỏi mặt nước, lên cầu thang.
"Bây giờ thì bà phải dừng lại thôi, không thì yết thương trên tay có thể bị
toác ra đấy."
"Vâng cảm ơn ông, Anjin-san." Nàng đứng bên cạnh anh, đầu chưa chấm
vai anh, anh rất hài lòng về bản thân mình.