"Thật là một cảm giác rất lạ, ngã xuống mà phải giữ người thằng đơ và
nhất là phải kiềm chế sự sợ hãi. Phải, đúng là một cảm giác rất lạ." Nàng
leo cầu thang đi lên, mặc kimono do một nữ tỳ đưa cho. Rồi nhẹ nhàng lau
khô mặt, nàng đi xuống bên dưới.
Trời ơi, đúng là một phụ nữ tuyệt vời, anh thầm nghĩ.
Chập tối hôm đó, Toranaga cho người mời Blackthorne tới... ông ta đang
ngồi ở mũi thuyền, trên những tấm đệm sạch sẽ gần một lò than nhỏ. Trên
lò có những mảnh gỗ trầm hương đang tỏa khói, để làm thơm bầu không
khí, để xua muỗi và sâu bọ đêm. Kimono của ông ta phẳng phiu, gọn ghẽ,
hai vai rộng như hai cái cánh của chiếc áo choàng hồ cứng khiến ông ta
trông có vẻ uy nghi ghê gớm. Yabu cũng ăn mặc chỉnh tề. Mariko và Fujiko
cũng có mặt. Hai mươi Samurai ngồi im lặng canh phòng. Đuốc cắm ở các
giá và thuyền bỏ neo dập dờn nhè nhẹ trên mặt vịnh.
"Sake chứ, Anjin-san?"
"Domo, Toranaga Sama", Blackthorne cúi chào và cầm lấy chiếc chén nhỏ
của Fujiko đưa cho anh. Anh giơ chén về phía Toranaga rồi uống cạn. Lập
tức, rượu lại được rót đầy chén. Blackthorne mặc kimono đồng phục màu
nâu và cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn mặc quần áo của anh.
"Đại nhân Toranaga nói chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Ngày mai chúng ta
sẽ đến Anjiro. Đại nhân muốn biết thêm về đất nước ông và thế giới bên
ngoài."
"Rõ. Đại nhân muốn biết những gì? Đêm nay rất đẹp, có phải không ạ?"
Blackthorne ngồi lại cho thoải mái, cảm thấy rõ rệt vẻ yêu kiều của Mariko.
Quả rõ rệt. Lạ lùng thật. Bây giờ nàng mặc quần áo thì mình lại cảm thấy rõ
rệt hơn cả khi nàng chẳng mặc gì trên người.
"Vâng, rất đẹp, chằng bao lâu nữa sẽ ẩm ướt đấy, Anjin-san. Mùa hè
không phải là một mùa đẹp." Nàng nói với Toranaga những điều vừa nói.
"Chúa công tôi bảo tôi nói lại với ông rằng Yedo là nơi đầm lầy, mùa hè
rất lắm muỗi, nhưng mùa xuân và mùa thu thì rất đẹp... Vâng thật sự là bắt
đầu và mùa kết thúc của một năm rất đẹp!"
"Nước Anh khí hậu ôn hòa. Mùa đông chỉ tệ hại chừng bảy năm một lần.
Mùa hè cũng vậy. Cứ khoảng sáu năm thì có một năm đói, tuy rằng đôi khi