và được ít lâu, chúng rút lui. Nhưng bảy năm sau, chúng quay trở lại. Lần
này, có đến gần một nghìn chiến thuyền Trung Hoa và Triều Tiên với hai
trăm nghìn quân Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên... đa số là kị binh. Trong
toàn bộ lịch sử Trung Hoa, đây là lực lượng đi xâm lăng lớn nhất. Chúng tôi
bất lực trước một sức mạnh áp đảo như thế, Anjin-san. Chúng lại đổ bộ ở
vịnh Hakata ở đảo Kyushu nhưng chưa kịp triển khai các đội quân của
chúng thì một trận tai phun từ phía Nam thổi tới phá hủy hạm đội địch và
tất cả những gì có trên chiến thuyền. Bọn còn sống sót trên bờ nhanh chóng
bị tiêu diệt. Đó là một
"Kanikazi, thần phong", Mariko nói với một giọng hoàn toàn tin tưởng,
"Một Kannikazi do thánh thần đưa tới để bảo vệ đất nước của thánh thần
chống lại bọn ngoại xâm. Quân Mông Cổ không bao giờ trở lại nữa và
khoảng tám mươi năm sau đó triều đại của chúng, nhà Nguyên, đã bị đánh
bật ra khỏi Trung Hoa." Mariko nói thêm vẻ mặt rất hoan hỉ.
"Thánh thần đã phù hộ chúng tôi chống xâm lăng. Xét cho cùng đây là đất
của các thánh thần, neh?"
Blackthorne nghĩ tới những con số ghê gớm về thuyền bè, về số người
trong cuộc xâm lăng đó. Đem so ra thì hạm đội Armada của Spain đánh
England có vẻ chẳng nghĩa lý gì.
"Thưa senhorra, chúng tôi cũng được một trận bão cứu giúp", anh nói
cũng rất nghiêm túc.
"Nhiều người tin rằng đó là do Chúa Trời sai khiến... chắc chắn đó là một
việc thần kỳ và biết đâu đấy, có lẽ Chúa Trời làm thế cũng nên." Anh liếc
nhìn lò than khi một cục than nổ lép bép, ánh lửa chập chờn. Rồi anh nói:
"Quân Mông Cổ hầu như đã nuốt chửng chúng tôi ở Châu Âu", anh kể lại
lũ rợ của Gengit Khan, người ông của Kulilai Khan, đã gần tới cửa ngõ cửa
thành Viên như thế nào trước khi cuộc xung phong bị dừng lại rồi chúng
phải rút lui, đi đến đâu để lại ở đấy hàng núi xương.
"Người thời đó tin rằng Gengit Khan và quân sĩ của hắn là do Chúa Trời
phái xuống để trừng phạt tội lỗi thiên hạ."
"Đại nhân Toranaga nói Gengit Khan là một tên man di rất giỏi về chiến
tranh."