"Vâng, dù vậy, ở Anh chúng tôi cũng tạ ơn Trời cho chúng tôi có may
mắn là một hòn đảo. Chúng tôi cảm tạ Chúa Trời và eo biển Măngsơ và hải
quân của chúng tôi. Với Trung Hoa kề ngay bên cạnh, lại hùng mạnh như
thế…giữa nước các vị và Trung Hoa lại có chiến tranh, tôi thật ngạc nhiên
thấy các vị không có hải quân lớn mạnh. Các vị không sợ một cuộc tiến
công khác xảy ra sao?"
Mariko không trả lời, và dịch lại cho Toranaga. Khi nàng dịch xong,
Toranaga nói với Yabu, Yabu gật đầu và trả lời lại vẻ mặt cũng nghiêm
trọng. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Mariko trả lời một câu hỏi
của Toranaga rồi lại nói với Blackthorne.
"Muốn làm chủ mặt biển, thưa Anjin-san, các ông cần có bao nhiêu chiến
thuyền?"
"Tôi không biết đích xác nhưng lúc này Nữ hoàng của chúng tôi có lẽ có
khoảng một trăm năm mươi chiến thuyền chính qui. Đó là những thuyền
được đóng để chỉ dùng cho chiến tranh."
"Chúa công tôi hỏi, mỗi năm Nữ hoàng của ông đóng được bao nhiêu
chiến thuyền."
"Hai mươi đến ba mươi chiến thuyền, những chiến thuyền tốt nhất và
nhanh nhất thế giới. Những chiến thuyền, thường do các nhóm thương gia
tư nhân đóng rồi bán lại cho triều đình."
"Để lấy lãi?"
Blackthorne nhớ lại quan niệm của Samurai về lãi và tiền.
"Nữ hoàng trả tiền rất rộng rãi, nhiều hơn giá thành của thuyền, để khuyến
khích nghiên cứu những cách đóng thuyền mới. Không có sự giúp đỡ che
chở của Nữ hoàng thì việc đó hầu như không thể làm được. Chẳng hạn
chiến thuyền Erasmus của tôi là thuộc loại mới, do người Anh thiết kế và
đóng ở Hà lan, sau lại được cấp giấy phép ở đó."
"Ông có thể đống được những thuyền như thế ở đây không?"
"Được. Nếu tôi có thợ mộc, thông ngôn, tất cả vật liệu và thời gian. Trước
hết tôi sẽ phải đóng một chiếc thuyền nhỏ đã, tôi chưa bao giờ tự mình đóng
hoàn toàn một chiếc thuyền cho nên cần phải thử nghiệm..."