"Dĩ nhiên", anh nói thêm, cố kiềm chế sự kích động đang dâng lên trong
lòng với dự kiến này,
"Dĩ nhiên nếu Đại nhân Toranaga muốn có một hay nhiều chiến thuyền,
có lẽ có thể thu xếp được một sự mua bán. Có lẽ Đại nhân sẽ đặt đóng một
số chiến thuyền ở Anh. Rồi chúng tôi có thể đưa chúng sang đây... được
trang bị như Đại nhân muốn, được vũ trang như Đại nhân muốn!"
Mariko dịch. Sự chú ý của Toranaga càng tăng thêm. Cả Yabu nữa.
"Đại nhân hỏi, thủy thủ của chúng tôi có thể học để điều khiển những
chiến thuyền đó được không?"
"Được chứ, nếu có thời gian. Chúng tôi có thể thu xếp để cho những ông
thầy về thuyền buồm, hoặc một thôi, ở lại đây một năm. Ông ta sẽ vạch ra
một chương trình huấn luyện. Chỉ vài năm là Đại nhân sẽ có hải quân riêng
của mình. Một hạm đội hiện đại, không thua kém bất cứ hạm đội nào."
Mariko nói một lúc lâu. Toranaga hỏi nàng rất kỹ, cả Yabu cũng vậy.
"Yabu-san hỏi, không thua kém một hạm đội nào?"
"Vâng. Hơn hẳn nhưng gì người Spain có được hoặc người Portugal..."
Im lặng kéo dài. Rõ ràng Toranaga bị lôi cuốn vào chuyện này, tuy cố
giấu.
"Chúa công tôi hỏi, ông có tin chắc là thu xếp được không?"
"Chắc."
"Sẽ mất bao lâu?"
"Tôi sẽ mất hai năm để trở về nước. Hai năm để đóng tàu một chiếc hoặc
nhiều chiếc. Hai năm để trở lại đây. Tiền phải trả một nửa trước, còn lại thì
trả khi giao tàu."
Toranaga tư lự cúi xuống, đưa mấy mảnh gỗ thơm vào lò. Mọi người đều
nhìn ông ta và chờ đợi, ông ta nói chuyện với Yabu một hơi lâu. Mariko
không dịch và Blackthorne biết không nên hỏi, mặc dù anh rất muốn tham
gia vào câu chuyện. Anh quan sát họ, kể cả Fujiko, cô ta cũng đang chăm
chú lắng nghe, nhưng anh không biết được tí gì qua vẻ mặt của họ. Anh
hiểu đây là một ý kiến rất hay có thể đem lại lời lãi rất lớn và đảm bảo cho
anh được an toàn trở về Anh.
"Anjin-san, ông có thể chỉ huy được bao nhiêu thuyền?"