"Đại nhân nói vậy không phải có ý chê trách tôi, Anjin-san, mà chỉ là nhận
xét vậy thôi. Đúng thế. Nếu Đại nhân nói chuyện trực tiếp được với ông
như tôi thì tốt hơn rất nhiều."
"Mariko-san, ở đây có từ điển nào không? Và sách dạy văn phạm
Portugal-Nhật Bản hoặc Latin-Nhật Bản? Nếu Đại nhân Toranaga có thể
giúp tôi có được những sách đó và thầy dạy, tôi sẽ cố gắng học tiếng Nhật."
"Chúng tôi không có những sách đó."
"Nhưng các tu sĩ dòng Temple có. Chính bà đã nói vậy."
"À." Nàng nói với Toranaga và Blackthorne, thấy mắt Toranaga và Yabu
đều sáng lên, một nụ cười mở rộng trên gương mặt họ.
"Chúa công tôi nói là sẽ giúp ông, Anjin-san."
Theo lệnh của Toranaga, Fujiko mời Blackthorne và Yabu uống sake nữa.
Toranaga chỉ uống trà, cũng như Mariko. Không nhịn được nữa,
Blackthorne hỏi:
"Đại nhân nói gì về gợi ý của tôi? Đại nhân trả lời thế nào?"
"Anjin-san, nên kiên nhẫn thì tốt hơn. Đại nhân sẽ trả lời vào lúc Đại nhân
định."
"Xin bà hãy hỏi hộ ngay bây giờ."
Mariko miễn cưỡng quay về phía Toranaga:
"Thưa Chúa công, xin Chúa công thứ lỗi, nhưng Anjin-san rất lễ phép xin
hỏi chúa công nghĩ gì về kế hoạch của ông ta? Ông ta rất kính cẩn xin được
trả lời."
"Hắn sẽ được trả lời vào lúc cần thiết."
Mariko nói với Blackthorne:
"Chúa công tôi nói sẽ xem xét kế hoạch của ông và suy nghĩ thận trọng về
những điều ông nói. Đại nhân đề nghị ông hãy kiên nhẫn."
"Domo, Toranaga-san."
"Bây giờ ta đi ngủ thôi. Sớm mai sẽ rời khỏi đây."
Toranaga đứng dậy. Mọi người làm theo, trừ Blackthorne. Họ để
Blackthorne ngồi lại với đêm tối.
*
* *