Trời vừa mới sáng, Toranaga thả bốn con chim bồ câu đưa thư đã được
đưa tới thuyền cùng với hành lý khi chuẩn bị thuyền. Bốn con chim lượn
hai vòng, rồi bay đi, hai con về Osaka, hai con đi Yedo. Thư mật mã gửi
Kiritsubo là một mệnh lệnh để chuyển cho Hiromatsu yêu cầu tất cả bọn họ
phải cố gắng đi khỏi đó ngay lập tức, một cách hòa bình. Nếu bị ngăn cản
thì phải đóng chặt các cửa lại cố thủ. Nếu bên kia phá cửa vào thì ngay tức
khắc phải nổi lửa thiêu hủy phần đó của lâu đài và làm seppuku.
Thư mật mã gửi cho con trai Toranaga là Sudara , ở Yedo nói rằng
Toranaga đã trốn thoát, bình an vô sự và ra lệnh cho Sudara tiếp tục bí mật
chuẩn bị chiến tranh.
"Ra khơi, ông thuyền trưởng."
"Vâng ạ, thưa Đại nhân."
Đến trưa thì họ vượt qua vịnh giữa hai tỉnh Totomi và Izu tới ngoài khơi
mũi Ito, điểm cực Nam của bán đảo Izu. Gió thuận, sóng nhẹ và chỉ riêng
buồm chính cũng đủ giúp họ vượt qua đoạn này.
Thế rồi, chiếc galleon khi chạy sát bờ trong một eo biển, hẹp giữa đất liền
và vài hòn đảo nhỏ toàn đá lô nhô, đang quay về phía Bắc thì có tiếng ầm
ầm ghê sợ trên bờ.
Mọi mái chèo dừng cả lại.
"Lạy Chúa, cái gì..." mắt Blackthorne như gắn chặt lấy bờ.
Đột nhiên một vết nứt khổng lồ ngoằn ngoèo bò trên mặt vách đá và hàng
triệu tấn đá đổ ầm ầm xuống biển. Nước sôi lên sùng sục. Một con sóng nhỏ
chạy tới galleon rồi vượt qua. Trận lở đá chấm dứt. Lại có tiếng ầm ầm, lần
này sâu hơn và gầm gừ hơn nhưng ở xa xa. Đá lại lả tả từ trên vách đá lăn
xuống. Mọi người đều căng thẳng lắng nghe và chờ đợi, mắt chăm chăm
nhìn vách đá. Chỉ có tiếng sóng biển, tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi. Toranaga
ra hiệu cho tên phụ trách trống, tên này liền nổi trống lên. Các mái chèo lại
hoạt động. Cuộc sống trên galleon trở lại bình thường.
"Cái gì thế?" Blackthorne hỏi.
"Chỉ là một trận động đất nhỏ thôi." Mariko có vẻ phân vân."Ở nước ông
không có động đất à?"
"Không, không bao giờ. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy động đất."