công. Ishido sẽ phản Chúa công và nuốt chửng Chúa công. Ikaoa Jikkiu là
bà con của hắn, neh?"
"Nhưng còn Jozen thì thế nào?" Igurashi thốt lên.
"Hả? Rồi súng? Chiến lược lớn? Nó muốn biết tất cả mọi thứ tối nay."
"Cứ nói cho nó biết. Đầy đủ chi tiết. Nó chỉ là một tên tay sai chứ là cái
gì." Omi nói, bắt đầu xoay xở cái bẫy hai người kia. Anh ta biết mình đang
liều hết thẩy nhưng cần phải tìm cách bảo vệ Yabu không để Yabu đứng về
phía Ishido và làm tan vỡ mọi cơ may.
"Cứ trình bày cho nó rõ các kế hoạch của ta."
Igurashi sôi nổi phản đối.
"Khi Jozen biết chúng ta đang làm gì, nó sẽ gửi ngay thư về cho Đại nhân
Ishido. Chuyện này quá quan trọng, nó không thể không báo cáo được,
Ishido sẽ đoạt lấy các kế hoạch và thế là chúng ta chết."
"Chúng ta sẽ theo dõi tên đưa thư và giết nó đi vào lúc thuận tiện."
Yabu đỏ bừng mặt.
"Cuộn văn bản này là do quyền lực tối cao trong nước ký? Chúng đi khắp
nơi dưới sự bảo trợ của các Nhiếp chính. Ngươi điên rồi cho nên mới đưa ra
một ý kiến như thế. Làm vậy ta sẽ trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp
luật!"
Omi lắc đầu, giữ vững thêm tin tưởng trên mặt mình.
"Cháu tin rằng Yodoko Sama và những người khác đã bị lừa, cũng như
đức Thiên Hoàng đã bị lừa. Bị tên phản bội Ishido lừa. Chúng ta phải bảo
vệ các khẩu súng, thưa Chúa công. Chúng ta phải chặn bất cứ tên đưa thư
nào..."
"Câm ngay! Ý kiến của ngươi là điên rồ!"
Omi cúi đầu trước lời mắng nhiếc. Nhưng rồi anh ngước mắt nhìn lên và
bình tĩnh nói.
"Vậy xin Chúa công cho phép cháu được seppuku. Nhưng trước hết, hãy
cho phép cháu nói hết đã. Cháu sẽ không làm tròn bổn phận của mình nếu
cháu không cố gắng bảo vệ Chúa công. Cháu cầu xin ân huệ cuối cùng này
với tư cách là chư hầu trung thành..."
"Nói đi!"