"Ishido là một tên nông dân. Hắn là con một tên nông dân, một tên dối trá,
và hắn đã bỏ bạn trong chiến đấu để chạy trốn."
Yabu trố mắt nhìn Omi, mặt lão lốm đốm đỏ.
"Mày... mày có biết mày đang nói gì không?"
"Hắn đã làm như thế ở Triều Tiên, cháu có mặt ở đó. Cháu đã trông thấy,
cha cháu đã trông thấy. Thật sự Ishido đã bỏ rơi Buntaro-san và bọn cháu,
để mặc chúng cháu tự mở lấy đường thoát. Hắn chỉ là một tên nông dân
phản trắc... con chó của Taiko, chắc chắn là như vậy. Không thể tin được
bọn nông dân. Nhưng Toranaga là người dòng họ Minowara. Đại nhân có
thể tin ông ta. Cháu khuyên Đại nhân chỉ nên quan tâm đến quyền lợi của
Toranaga thôi!"
Yabu lắc đầu không tin.
"Ngươi điếc hay sao? Ngươi không nghe thấy Nebara Jozen nói à? Ishido
đã thắng. Hai mươi ngày nữa Hội đồng sẽ lên nắm quyền."
"Có thể lên nắm quyền."
"Ngay dù cho Ito... Ngươi làm thế nào được? Không, không thể làm
được."
"Chắc chắn là cháu có thể thử cố làm xem sao nhưng không thể nào làm
kịp được. Chẳng ai trong chúng ta có thể làm kịp được trong vòng hai mươi
ngày. Nhưng Toranaga thì có thể làm được." Omi biết đã tự đặt mình vào
miệng cọp.
"Cháu xin Đại nhân suy nghĩ cân nhắc điều đó."
Yabu lấy hai bàn tay quệt mặt, người lão đẫm mồ hôi.
"Sau lệnh triệu tập này, nếu Hội đồng được triệu tập mà ta không có mặt.,
thì ta và toàn bộ thị tộc ta sẽ chết, kể cả ngươi nữa. Ta cần có ít nhất hai
tháng để huấn luyện trung đoàn. Ngay dù cho chúng ta lúc này đã huấn
luyện xong thì Toranaga và ta cũng không.bao giờ có thể thắng được tất cả
bọn chúng. Không, ngươi sai rồi. Ta cần phải ủng hộ Ishido."
Omi nói :
"Chúa công không cần phải rời đây đi Osaka trước mười ngày... mười bốn
ngày, nếu Chúa công đi thật gấp. Hãy nói cho Toranaga biết ngay về Nebara
Jozen. Chúa công sẽ cứu được Izu và dòng họ Kasigi. Cháu khẩn cầu Chúa