"Hôm nay không thể... Tất cả người của tôi đều đang hành quân." Yabu
nói. Khi Jozen và người của gã vào Izu người ta đã cấp báo cho Yabu biết,
Yabu lập tức ra lệnh cho người của lão ngừng ngay bắn súng và chỉ tiếp tục
tập luyện với vũ khí không có tiếng nổ ở cách xa Anjro.
"Ngày mai ông có thể đi với tôi...vào giờ ngọ, Nếu ông muốn."
Jozen nhìn trời. Lúc này đã muộn, sắp tối rồi,
"Tốt. Tôi có thể ngủ một lát. Nhưng được phép của Đại nhân, tôi sẽ trở lại
lúc chập tối, khi ấy, Đại nhân và viên chỉ huy của Đại nhân, Omi-san, viên
chỉ huy phó Naga-san sẽ nói cho tôi biết, vì lợi ích của Chúa công tôi, về
công việc huấn luyện, súng ống và mọi thứ. Và về tên man di."
"Ông ta... Vâng. Tất nhiên rồi", Yabu ra hiệu cho Igurashi.
"Hãy thu xếp nơi nghỉ ngơi cho quí khách của chúng ta và các người tuỳ
tùng."
"Cảm ơn Đại nhân, không cần thiết", Jozen nói ngay:
"Đệm trải lên mặt đất là tốt rồi, cho một Samurai, yên ngựa làm gối. Chỉ
xin được tắm thôi, nếu Đại nhân cho phép... trời ẩm quá, neh? Tôi sẽ đóng
quân trên đỉnh đồi tất nhiên, nếu Đại nhân cho phép."
"Xin cứ tùy thích."
Jozen cúi chào, người cứng nhắc rồi bước đi, người của gã vây xung
quanh. Tất cả đều mang đầy đủ vũ khí. Hai tên cung thủ được để lại trông
nom ngựa.
Khi bọn chúng đã đi hẳn, mặt Yabu méo xệch vì điên giận.
"Đứa nào đã phản ta? Đứa nào? Tên do thám ở đâu?"
Mặt cũng tái xám, Igurashi xua tay đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài tầm nghe.
"Yedo, thưa Chúa công", gã nói:
"Nhất định là thế. Ở đây hoàn toàn giữ bí mật."
"Ta đã bị phản. Chúng ta đã bị cô lập. Izu và Kuanto đã bị cô lập. Ishido
đã thắng. Hắn đã thắng."
Omi nói nhanh:
"Chưa đâu, thưa Chúa công, còn hai mươi ngày nữa, Chúa công hãy sai
người đi gặp ngay Đại nhân Toranaga. Báo cho Đại nhân Toranaga biết
rằng..."