"Đúng, tại sao lại không làm vậy? Trừ phi Yabu Sama thích thế. Tôi đồng
ý kế hoạch của ông hay hơn, Igurashi-san", ông nói.
Cả hai người lúc này đều nhìnYabu.
"Ta làm thế nào để giữ bí mật được các khẩu súng.", lão hỏi họ.
"Giết Jozen và người của nó." Omi đáp.
"Không còn cách nào khác ư?"
Omi lắc đầu, Igurashi lắc đầu. Yabu rung động, lão nói:
"Có lẽ ta có thể mặc cả được với Ishido", Yabu cố nghĩ ra một lối thoát
khỏi cái bẫy.
"Các ngươi nói đúng. Về phương diện thời gian ta có mười ngày, nhiều
nhất là mười bốn ngày. Làm thế nào giải quyết Jozen mà vẫn còn có được
thời gian để xoay xở?"
"Chúa công cứ làm như sẽ đi Osaka, như thế có thể là khôn ngoan hơn
cả!" Omi nói:
"Nhưng thông báo cho Toranaga ngay lập tức cũng chẳng hại gì, neh? Một
con chim bồ câu của ta có thể tới Yedo trước khi trời tối. Có thể như thế.
Chẳng có hại gì."
Igurashi nói:
"Chúa công có thể báo cho Đại nhân Toranaga biết là Jozen đã đến đây.
Hội đồng hai mươi ngày nữa sẽ họp. Vâng. Nhưng còn việc kia, việc ám sát
Đại nhân Ito, viết ra giấy thì quá nguy hiểm, ngay dù cho... Quá nguy hiểm,
neh?"
"Phải. Không nói gì về Ito hết. Toranaga phải tự mình nghĩ ra việc đó. Rõ
ràng phải như thế, neh?"
"Vâng, thưa Chúa công. Khó có thể hình dung được, nhưng rõ ràng là phải
thế."
Omi im lặng chờ đợi, đầu óc quay cuồng tìm kiếm một giải pháp. Mắt
Yabu nhìn anh chằm chằm, nhưng anh không sợ hãi. Ý kiến của anh đề nghị
là đúng và chỉ nhằm bảo vệ thị tộc, gia đình và Yabu, người lúc này đứng
đầu thị tộc. Việc Omi quyết định khử Yabu và hạ người cầm đầu thị tộc
không hề ngăn cản anh góp ý kiến với Yabu một cách sáng suốt. Và lúc này
anh sẵn sàng chết. Nếu Yabu ngu ngốc đến mức không chấp nhận sự thật