hiển nhiên trong các ý kiến của anh thì chẳng mấy nỗi đến thị tộc cũng
không còn nữa để mà lo cầm đầu. Karma.
Yabu cúi đầu, vẫn lưỡng lự.
"Có cách nào khử được Jozen và người của nó mà không nguy hiểm gì
cho ta, và không liên lụy gì cả trong mười ngày không?"
"Naga. Tìm cách nào đó dùng Naga giăng một cái bẫy", Omi nói thản
thiên như không.
*
Vào lúc chập tối, Blackthorne và Mariko cưỡi ngựa lên đồi tới cổng nhà
của anh, có những kị sĩ đi hầu theo sau. Cả hai đều mệt mỏi. Mariko cưỡi
ngựa như đàn ông, mặc quần rộng và khoác một chiếc áo choàng có thắt
đai. Nàng đội mũ rộng vành và đi bao tay để che nắng. Ngay đến phụ nữ
nông dân cũng tìm cách bảo vệ mặt và tay khỏi tia nắng mặt trời. Từ thời xa
xưa, người ta cho rằng da càng đen, người đó càng tầm thường, da càng
trắng càng quí.
Những gã đầy tớ cầm lấy dây cương dẫn ngựa đi. Blackthorne cho đám
tùy tùng lui bằng một thứ tiếng Nhật tàm tạm và chào Fujiko đang hãnh
diện đứng đợi trên hiên như thường lệ.
"Thiếp dọn trà để Anjin-san dùng, được không?" Nàng trịnh trọng nói,
như thường lệ.
Blackthorne đáp:
"Không cần. Trước hết tôi muốn tắm đã. Rồi uống sake và ăn một chút."
Rồi cũng như thường lệ, anh cúi chào đáp lễ và đi qua hành lang về phía
sau nhà, ra vườn, theo con đường nhỏ vòng vào tới nhà tắm tường trát bằng
bùn. Một người đầy tớ cầm lấy quần áo của anh và anh bước vào trong nhà
tắm, trần truồng và ngồi xuống. Một người đầy tớ khác kỳ cọ và gội đầu
cho anh bằng xà phòng. Rồi hoàn toàn sạch sẽ, anh bước dần dần - vì nước
rất nóng - vào chiếc bồn tắm to đùng, thành bằng sắt và nằm xuống.
"Trời, thật là tuyệt", anh khoan khoái kêu lên, để cho hơi nóng thấm dần
vào cơ bắp, hai mắt nhắm lại, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán.
Anh nghe tiếng cửa mở và tiếng Suwo.