Jozen cáo từ và cùng với vệ sĩ của gã lên đồi về nơi cắm trại. Gã sắp đặt
lại lính canh gác; ra lệnh cho người của gã đi ngủ rồi chui vào cái lán nhỏ
dựng bằng cành cây để phòng mưa. Dưới ánh nến, trong màn, gã viết lại
bức thư trước trên giấy bản mỏng và thêm:
"Năm trăm khẩu súng là cực kỳ nguy hiểm. Tiến công bất ngờ bằng súng
tập trung đã được hoạch định - báo cáo đầy đủ đã được gửi đi với
Masumoto!." Rồi gã ghi ngày giờ và tắt nến. Trong đêm. tối, gã chui ra khỏi
màn, lấy một con chim đưa thư ra khỏi lồng, nhét bức thư vào cái ống nhỏ
xíu ở chân chim. Đoạn, gã len lén tìm đến một người của gã đưa con chim
cho tên này.
"Đem con chim này vào bụi cây", gã thì thầm,
"Giấu nó vào một chỗ có thể nằm yên ổn được cho đến rạng sáng. Thật xa,
càng xa càng tốt, trong chừng mực có thể được. Phải cẩn thận, quanh ta đều
có những con mắt rình mò đấy. Nếu bị chặn lại thì bảo ta sai ngươi đi tuần,
nhưng trước hết phải giấu con chim đi."
Người đó lẻn ra ngoài, lặng lẽ.
Jozen rất hài lòng, nhìn về phía làng bên dưới.
Trong pháo đài có ánh sáng cũng như trong ngôi nhà trên sườn đồi đối
diện mà gã biết là nhà của Omi. Cũng có vài ánh lửa trong ngôi nhà ngay
bên dưới, ngôi nhà lúc này tên man di ở.
Thằng chó con Naga nói đúng, Jozen nghĩ, lấy tay xua một con muỗi. Tên
man di là thằng mắc dịch hôi thối.
*
"Chúc ngủ .ngon, Fujiko-san."
"Chúc ngủ ngon, Anjin-san."
Cánh shoji đóng lại sau lưng Fujiko. Blackthorne cởi bỏ kimono, khố lót
và mặc chiếc kimono ngủ nhẹ hơn, chui vào màn và nằm xuống.
Anh thổi tắt ngọn nến. Chung quanh anh là bóng tối dày đặc. Lúc này căn
nhà thật yên tĩnh. Những cánh cửa lùa đã đóng và anh nghe thấy tiếng sóng
vỗ. Mây che lấp mặt trăng.
Rượu và vui cười khiến anh cảm thấy buồn ngủ, khoan khoái và anh lắng
nghe tiếng sóng, cảm thấy mình như trôi nổi theo sóng, đầu óc lơ mơ. Thỉnh