"Igurashi, ông đi lo ngay việc này!" Yabu giận sôi lên. Kể từ khi lão gửi
bức thư đầu tiên nói về việc Jozen tới, cách đây mười một ngày, chỉ có
những báo cáo hết sức nghèo nàn chẳng có ý nghĩa gì mấy của màng lưới
do thám của lão từ Yedo gửi về, và đáp lại những tín hiệu ngày càng thúc
giục của lão, Toranaga chỉ có những câu trả lời lấp lửng, làm lão điên
người: nào là
"Đã nhận được thư và đang nghiên cứu nghiêm túc", nào là
"Rất bực mình vì báo cáo của ông về con trai tôi. Xin đợi chỉ thị của tôi."
Rồi bốn ngày sau:
"Những người chịu trách nhiệm về cái chết của Jozen sẽ bị trừng trị. Họ sẽ
ở lại nguyên vị nhưng vẫn tiếp tục giam giữ cho đến khi tôi có thể tham
khảo ý kiến của Đại nhân Ishido" và hôm qua, một quả bom :
"Hôm nay tôi đã nhận được lời mời chính thức của hội đồng Nhiếp chính
mời đến dự buổi lễ Xem Hoa.ở Osaka. Ông định bao giờ lên đường? Xin
cho biết ngay."
Khi ấy Yabu bối rối đã hỏi :
"Chắc chắn như thế không có nghĩa là Toranaga sẽ đi thật?"
"Ông ta định buộc Đại nhân phải tỏ thái độ đây." Igurashi đáp.
"Bất kỳ Đại nhân nói gì, Đại nhân cũng kẹt."
"Cháu đồng ý đấy." Omi nói.
"Tại sao ta không có tin tức gì từ Yedo? Do thám của chúng ta làm sao cả
rồi?"
"Thật cứ như là Toranaga đã phủ một cái mền lên toàn bộ lãnh thổ Kuanto
rồi vậy." Omi nói.
"Có lẽ ông ta biết do thám của Đại nhân là những ai!"
"Thưa Chúa công, hôm nay đã là ngày thứ mười rồi." Igurashi nhắc nhở
Yabu thầm cảm tạ kami hộ mệnh của mình vì đã thuyết phục mình.
"Mọi sự đã sẵn sàng để Chúa công lên đường đi Osaka. Chúa công định đi
hay không đi?"
Lúc này, trên bãi biển, Yabu chấp nhận lời khuyên của Omi, là ở lại cho
đến ngày cuối cùng có thể trì hoãn được tức là sau đó ba ngày.