"Về bức thư cuối cùng của Đại nhân, thưa Toranga Sama, bức thư tối hôm
qua đó", Yabu nói:
"Chắc hẳn Đại nhân đã đi Osaka?"
"Thế ông có đi không?"
"Tôi thừa nhận Đại nhân là thủ lĩnh. Tất nhiên tôi phải đợi quyết định của
Đại nhân."
"Quyết định của tôi thì dễ thôi, Yabu Sama. Nhưng quyết định của ông
mới khó. Nếu ông đi, các Nhiếp chính chắc chắn sẽ chặt đầu ông vì đã tiêu
diệt Jozen và người của gã. Mà Ishido thì thật sự giận dữ... mà giận dữ là
đúng. Neh?"
"Thưa Đại nhân Toranaga, tôi không làm việc đó. Việc tiêu diệt Jozen dù
có đúng đến đâu đi nữa, cũng vẫn là trái lệnh của tôi."
"Naga làm thì cũng vậy thôi, neh? Nếu không thì chắc chắn ông sẽ phải
đích thân tự tìm lấy. Tôi sẽ bàn về trường hợp Naga-san sau, nhưng ta đi
thôi, vừa đi ra bãi tập vừa nói chuyện. Không nên phí thì giờ làm gì."
Toranaga cất bước, dáng đi nhanh nhẹn, bọn vệ sĩ của ông ta bám kè kè
đằng sau.
"Phải, ông bạn ạ, ông đã lâm vào một cái thế lưỡng nan. Nếu ông đi ông
sẽ mất đầu, mất Izu và tất nhiên toàn dòng họ Kasigi nhà ông cũng sẽ bị
điệu ra pháp trường. Nếu ống ở lại, Hội đồng cũng sẽ ra lệnh y như thế."
Ông ta liếc ngang nhìn.Yabu.
"Có lẽ ông nên làm cái việc ông đã gợi ý cho tôi lần trước khi tôi ở Anjiro
ấy. Tôi rất sung sướng được làm người phụ tá cho ông. Có thể cái đầu của
ông sẽ làm nguôi cơn giận dữ của Ishido khi tôi gặp ông ta."
"Cái đầu của tôi chẳng có giá trị gì đối với Ishido."
"Tôi không đồng ý."
Buntaro xen vào.
"Xin Chúa công thứ lỗi. Chúa công muốn quân lính hạ trại ở đâu?"
"Trên bình nguyên ấy. Hãy lập trại thường trực ở đó. Hai trăm lính sẽ ở lại
với ta tại pháo đài. Thu xếp xong lại gặp ta. Ta muốn ông cùng xem cuộc
diễn tập."
Buntaro hối hả đi ngay.