"Trại thường trực? Đại nhân định ở lại đấy ư?" Yabu hỏi.
"Không, chỉ có người của tôi ở lại thôi. Nếu cuộc tiến công mà hay như tôi
đã nghe nói, chúng ta sẽ lập thêm chín tiểu đoàn xung kích, mỗi tiểu đoàn
năm trăm người."
"Sao?"
"Đúng thế đấy. Tôi đem tới đây cho ông một nghìn Samurai đã được chọn
lọc. Ông sẽ cung cấp thêm một nghìn nữa."
"Nhưng không có đủ súng và việc huấn…"
"Xin lỗi, ông nhầm. Tôi đem tới một nghìn khẩu hoả mai và rất nhiều
thuốc súng và đạn. Số còn lại sẽ tới đây trong vòng một tuần cùng với một
nghìn người nữa."
"Chúng ta sẽ có chín tiểu đoàn xung kích?"
"Phải. Một trung đoàn Buntaro sẽ chỉ huy."
"Có lẽ tôi chỉ huy thì tốt hơn. Ông ấy là sẽ…"
"Ồ, ông quên mất là vài ngày nữa Hội đồng sẽ họp. Làm sao ông có thể
chỉ huy được một trung đoàn nếu ông đi Osaka? Ông không sửa soạn để đi
hay sao?"
Yabu dừng lại.
"Chúng ta là đồng minh. Chúng ta thỏa thuận ông là thủ lĩnh và chúng ta
đã tè vào sự cam kết đó. Tôi đã giữ đúng cam kết và vẫn giữ đúng. Bây giờ
tôi xin hỏi ý định Đại nhân thế nào? Chúng ta có chiến tranh hay không?"
"Chẳng ai tuyên chiến với tôi cả. Chưa."
Yabu muốn tuốt thanh kiếm Yosimô ra, cho máu của Toranaga tung tóe
trên mặt đất, một lần cho chót, bất kể phải trả giá như thế nào. Lão có thể
cảm thấy hơi thở của bọn vệ sĩ của Toranaga chung quanh nhưng lúc này
lão bất cần.
"Chẳng phải Hội đồng cũng là hồi chuông báo tử của Đại nhân sao? Chính
Đại nhân đã nói vậy : Khi họ đã họp nhau lại, Đại nhân sẽ phải tuân theo.
Neh?"
"Tất nhiên", Toranaga xua tay cho bọn vệ sĩ lùi lại, rồi thoải mái tỳ tay lên
đốc kiếm, đôi chân chắc nịch xoạc rộng.
"Vậy quyết định của Đại nhân thế nào? Đại nhân định thế nào?"