"Cao, thưa Yabu Sama. Cao hơn ngài và gầy hơn nhiều, khi tôi biết
Người. Hôm chết, Người hai mươi lăm tuổi." Giọng của Suwo ấm lại.
"Y... ì, thưa Yabu Sama, Người đã là lính chiến năm mười hai tuổi, mười
lăm tuổi làm lãnh chúa khi cha của Người bị giết trong một cuộc giao tranh.
Lúc đó chúa Chikitada đã lấy vợ và sinh được một con trai. Người chết đi
thật là một điều đáng tiếc. Obata Hiro lúc ấy mới mười bảy tuổi, là bạn và
là chư hầu của ông ấy, nhưng có kẻ đã đầu độc trí óc của Ôbata, nói rằng
Chikitada đã phản phúc lập kế hoạch giết cha cậu ấy. Tất nhiên, tất cả đều
dối trá, nhưng cũng chẳng đem Chikitada trở lại để dẫn dắt chúng ta. Chàng
trai trẻ Obata quỳ trước cái xác và cúi lạy ba lần. Cậu ta nói cậu ta làm việc
đó vì chữ hiếu đối với cha cậu và bây giờ muốn đền tội bằng cách mổ bụng.
Cậu được phép, trước tiên chính tay cậu rửa đầu cho Chikitada rồi để nó ở
một nơi tôn kính. Rồi cậu moi bụng mình và chết như một trang nam nhi.
Với nghi thức long trọng, một người trong chúng tôi làm người phụ trợ,
chặt đầu cậu bằng một nhát kiếm. Sau đó cha cậu tới lượm đầu con trai và
thanh kiếm Mura Sama. Sự việc trở nên tồi tệ đối với chúng tôi. Người con
trai duy nhất của Chikitada bị bắt làm con tin ở một nơi nào đó và tộc chúng
tôi lâm vào thời kỳ đen tối. Đó là . .."
"Lão già, ngươi nói láo. Ngươi không bao giờ ở đó cả..." Yabu quay người
lại, lão chằm chằm nhìn ông già, ông lão lạnh người.
"Thanh kiếm đó đã bị gãy và bị phá hủy sau khi Obata chết..."
"Thưa Yabu Sama, không. Đó là huyền thoại. Chính tôi nhìn thấy người
cha lượm đầu và thanh kiếm. Ai lại nỡ lòng phá hủy một tác phẩm nghệ
thuật như vậy. Đó sẽ là một điều báng bổ. Ông bố của cậu ấy lượm nó..."
"Ông ấy làm gì với nó?"
"Không ai biết. Một số người nói ông ấy quăng xuống biển, bởi vì ông ấy
yêu kính chúa Chikitada như một người anh em. Những người khác lại nói
ông ấy chôn nó và nó vẫn chờ đợi người cháu trai của ông, Yoshi
Toranaga..."
"Theo ngươi thì ông ấy làm gì với thanh kiếm đó?"
"Ném nó xuống biển..."
"Ngươi có trông thấy ông ấy không?"