"Shigata ga nai!" Blackthorne nhắc lại và lúc này đã rõ ràng đây là tạ tội
thật sự, anh cảm ơn Chúa đã cho anh cơ hội kỳ diệu để bãi bỏ cuộc quyết
đấu. Anh biết mình không có quyền gì cả, anh đã hành động như một thằng
điên và cách duy nhất để giải quyết chuyện gây cấn với Buntaro là phải
theo luật lệ. Và như thế có nghĩa là Toranaga.
Nhưng tại sao lại tạ lỗi, anh bối rối tự hỏi. Hãy suy nghĩ! Mày cần phải
học cách suy nghĩ của họ.
Thế rồi trong đầu óc anh bật ra lời giải đáp. Chắc chắn phải vì ta là
Hatamoto và Buntaro, khách của ta, đã phá rối wa, sự hài hòa của nhà ta.
Do gây lên cãi lộn ầm ỹ với vợ hắn trong nhà ta, Buntaro đã sỉ nhục trong
nhà ta, do đó hắn hoàn toàn sai trái và phải tạ lỗi dù cho hắn thành thật hay
không thành thật. Giữa Samurai với nhau, giữa khách và chủ, tạ lỗi là bắt
buộc...
Khoan! Và chớ quên rằng theo phong tục của họ, tất cả các đàn ông đều
được phép say, đều thỉnh thoảng phải say, và khi đã say thì trong phạm vi
phải chăng, họ không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chớ quên
rằng không hề có chuyện mất thể diện nếu say bí tỉ. Hãy nhớ lại Mariko và
Toranaga đã tỏ ra thản nhiên như thế nào trên galleon khi ta say bất tỉnh
nhân sự. Họ chỉ thấy vui vui, buồn cười chứ không kinh tởm như chúng ta.
Với lại chẳng phải thật sự chính ta mới đáng trách sao? Chẳng phải chính ta
đã khơi ra cái chuyện đấu rượu đó sao? Chẳng phải chính ta thách thức đó
sao?
"Phải", anh nói to.
"Nan đem ka, Anjin-san?" Buntaro hỏi, hai mắt vằn đỏ.
"Nani mo, waitashi no kashitsu desu." Không có gì cả...chuyện đó là lỗi
tại tôi.
Buntaro lắc đầu và nói, không đó chỉ là lỗi riêng hắn, và hắn lại cúi chào,
xin lỗi lần nữa.
"Sake", Blackthorne nói một cách dứt khoát và nhún vai.
"Shigata ga nai Sake!"
Buntaro cúi chào và cảm ơn anh lần nữa. Blackthorne cảm ơn lại rồi đứng
dậy, Buntaro đứng dậy theo, rồi đến lượt tên vệ sĩ. Cả hai lại cúi chào một