"Tôi không muốn phu nhân chết."
"Dozo?"
Anh nói điều đó bằng tiếng Nhật, ông bác sĩ lắc đầu và bảo với anh là phu
nhân chắc chắn sẽ khỏi. Bà còn trẻ và khỏe.
"Shigata ta nai", bác sĩ nói và ra lệnh cho các đầy tớ lúc nào cũng phải để
cho băng ướt, cho cả Blackthorne thuốc đắp vào những chỗ xây xước, ông
nói với anh sẽ quay lại ngay rồi vội vã lên đồi đến ngôi nhà xiêu vẹo của
Omi.
Blackthorne đứng ở cổng chính, chiếc cổng vẫn còn nguyên vẹn. Những
mũi tên của Buntaro vẫn còn cắm ở cột phía trái. Anh lơ đãng sờ vào một
mũi. Karma thay, nàng đã bị bỏng, anh nghĩ buồn bã.
Anh quay lại với Fujiko, và anh ra lệnh cho một người đầy tớ gái mang
trà. Anh giúp nàng uống, cầm tay nàng cho đến khi nàng ngủ hoặc có vẻ
như là ngủ. Gia nhân của anh đã cứu tất cả những gì có thể cứu được, được
dân làng giúp đỡ, họ làm việc rất mau lẹ. Họ biết là mưa sắp tới Bốn người
đang cố dựng chỗ trú tạm thời.
"Dozo Anjin-san" Người đầu bếp dâng trà mời, cố gắng không để lộ sự
đau khổ trên nét mặt. Đứa con gái nhỏ bị chết là đứa con cưng nhất của ông.
"Domo", Blackthorne đáp lại.
"Sumimasen." Tôi xin chia buồn."
"Arigatô, Anjin-san. Karma, neh?"
Blackthorne gật đầu, nhận trà, làm ra vẻ không chú ý tới nỗi đau buồn của
người đầu bếp, sợ ông xấu hổ. Sau đó một Samurai tới, đem lời của
Toranaga nói cho Blackthorne biết, anh và Fujiko sẽ ngủ trong pháo đài cho
đến khi nhà được xây dựng lại. Hai chiếc kiệu tới. Blackthorne nâng nàng
lên nhẹ nhàng, cử vài người đầy tớ đi theo. Anh cho kiệu của anh về và nói
sẽ đi theo sau.
Mưa bắt đầu rơi nhưng anh không chú ý. Anh ngồi trên một phiến đá
trong khu vườn đã cho anh bao nhiêu là sung sướng. Bây giờ nó chỉ là một
mớ hỗn loạn. Chiếc cầu như đã gẫy, ao tan hoang, dòng suối như đã tan
biến.
"Không sao", anh không nói với một ai cả.