Shinto là sự tôn thờ tự nhiên những cổ tích và huyền thoại, không ai tin
một cách trọn vẹn, nhưng mọi người đều tôn kính hoàn toàn. Một người là
shinto cũng như anh ta sinh ra là người Nhật."
"Nàng cũng là shinto , cũng như là người theo đạo Cơ đốc?"
"Ồ vâng, đúng là như thế, tất nhiên…"
Blackthorne lại chạm vào tảng đá.
"Tôi xin kami của Uekiya, xin hãy ở lại trong vườn của tôi."
Rồi, không kể trời mưa, anh để mắt mình đưa mình vào trong tảng đá, đi
qua những thung lũng tươi tốt, xum xuê và những hồ nước trong vắt tới
chân trời xanh sẫm, nơi đêm đọng lại.
Đôi tai anh bảo anh quay trở lại. Anh nhìn lên. Omi đang ngắm nhìn anh,
anh ta ngồi xổm kiên nhẫn. Trời vẫn còn mưa, Omi mặc một chiếc kimono
mới, và chiếc áo mưa bằng rơm, một chiếc nón lá rộng. Tóc anh ta vừa mới
gội.
"Karma, Anjin-san", anh nói và chỉ vào đống tàn tro đang bốc khói âm ỉ.
"Hai, ikaga đesu ka?" Blackthorne gạt nước mưa khỏi mặt.
"Yoi", Omi chỉ lên ngôi nhà của mình
"Watakushi no Yaya wa hakaisarele imasen ostukai ni narimasen ka?" Nhà
tắm của tôi chưa bị hư hỏng. Ngài có muốn dùng nó không?
"Ah so đesu! Domo, Omi-san, hai, đômo." Hết sức biết ơn, Blackthorne đi
theo Omi lên con đường ngoằn ngoèo vào trong sân. Các gia nhân và thợ
thủ công trong làng dưới quyền kiểm soát của Mura đã bất đầu cưa, đục và
sửa chữa.Những cột trung tâm đã được đặt vào chỗ, mái gần như đã được
lợp xong.
Bằng sự ra hiệu và những từ đơn giản, bằng lòng kiên nhẫn Omi đã giải
thích là các gia nhân của anh đã dập tắt được lửa kịp thời. Trong vòng một
hoặc hai ngày, anh ta nói với Blackthorne, căn nhà sẽ được dựng lại tốt đẹp
như trước, vì vậy đừng lo, một tuần sau nhà sẽ được dựng lại, Anjin-san.
Đừng lo, Fujiko-san là người quản lý giỏi. Bằng mọi giá, nàng sẽ thu xếp
với Mura và căn nhà của ngài sẽ lại đẹp hơn bao giờ hết. Tôi nghe nói phu
nhân bị bỏng? Vâng, điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng không lo, các
bác sĩ của chúng tôi rất giỏi điều trị những bệnh bỏng, họ phải như vậy,