"Những tảng đá không chết."
Uekiya đã từng nói với anh, một khu vườn cần phải được đặt những tảng
đá ở chung quanh, nếu không có chúng thì mảnh vườn sẽ trống trải, chỉ là
một mảnh đất để trồng trọt.
Một trong những tảng đá ấy lởm chởm và bình thường nhưng Uekiya đã
đặt nó một cách nào đó để khi nhìn thật lâu và kỹ vào lúc mặt trời lặn, ánh
đỏ hồng chiếu ra từ những đường vân và pha lê ẩn phía trong, ta có thể nhìn
thấy cả một rặng núi với những ngọn đồi đọng lại, và những hố sâu, xa xa
một chân trời xâm xẩm, đêm đọng lại nơi đây.
Blackthorne chạm vào tảng đá.
"Ta đặt tên ngươi, Uekiya Sama, anh nói. Điều này làm anh vui và anh
biết. Nếu Uekiya còn sống, ông già hẳn cũng rất vui. Dù ông đã chết, có lẽ
ông sẽ biết. Blackthorne tự nhủ, có lẽ kami của ông ở đây lúc này. Những
người theo shinto tin là khi họ chết họ sẽ trở thành một kami...
"Kami là cái gì, Mariko-san?"
"Không thể giải thích được, Anjin-san. Nó giống như hồn ma, nhưng lại
không phải, như một linh hồn nhưng cũng không phải. Có lẽ đó là cái tính
chất không có hình hài của vật hay người... anh nên biết, một con người trở
thành một kami sau khi chết, nhưng một cái cây, một tảng đá, một thảo
mộc, một bức họa cũng có một kami như vậy. Kami được tôn kính, nhưng
không được thờ phụng. Nó tồn tại giữa vùng trời đất và viếng thăm mảnh
đất này của các vị Thần linh, hay rời nó, tất cả cùng một lúc."
"Thế còn shinto? shinto là cái gì?"
"À, cái đó cũng không thể giải thích được, xin lỗi. Nó giống như một tôn
giáo nhưng cũng không phải. Lúc đầu thậm chí nó không có tên - chúng tôi
chỉ gọi nó là shinto, đạo của kami, một nghìn năm trước đây để phân biệt
với butsuđô, đạo của Phật.
Nhưng tuy nó không định nghĩa được, shinto là tinh túy của nước Nhật,
mặc dù nó không có một thần học hay một thần tượng hoặc một niềm tin
hay một hệ thống đạo đức học, nhưng đó chính là minh chứng của chúng về
sự tồn tại.