Anh đã đi vào phòng ngủ, bắt đầu cởi kimono ra. Nàng vội vàng giúp đỡ.
Anh cởi tất cả quần áo, rồi mặc chiếc kimono bằng lụa mỏng, nàng đưa ra
cho anh. Nàng mở màn và anh nằm xuống.
Rồi Kiku cũng thay quần áo. Anh thấy nàng cởi bỏ thắt lưng và chiếc
kimono ngoài, rồi chiếc kimono trong mầu xanh nhạt, có viền đỏ và cuối
cùng là váy trong. Nàng mặc chiếc kimono ngủ màu hoa đào, cởi bỏ bộ tóc
giả tinh xảo, xõa tóc. Mớ tóc màu xanh đẹp, và rất dài.
Nàng quỳ bên ngoài màn.
"Dozo, Anjin-san?"
"Domo", anh nói.
"Domo grigato goziemashita", nàng thì thào.
Nàng chui vào màn, nằm bên cạnh anh. Nến và những ngọn đèn dầu thắp
sáng. Anh sung sướng vì ánh sáng, bởi vì nàng rất đẹp.
Nhu cầu tuyệt vọng của anh đã tan biến, mặc dù nỗi đau vẫn còn. Tôi
không muốn em, Kiku-san, anh nghĩ. Dù cho em có là Mariko thì cũng vẫn
thế thôi. Dù cho em có là người đàn bà đẹp nhất tôi chưa bao giờ thấy, thậm
chí có đẹp hơn cả Midori-san, người mà tôi nghĩ là đẹp hơn tất cả các nữ
thần. Tôi không muốn em. Có lẽ sau này, nhưng bây giờ thì không, xin lỗi.
Nàng giơ tay và sờ anh.
"Dozo?"
"Iyé" anh nói nhẹ nhàng và anh lắc đầu. Anh giữ lấy tay nàng, rồi luồn
một cánh tay dưới vai nàng. Nàng ép mình vào anh ngoan ngoãn và hiểu
ngay. Mùi thơm của nàng hòa vào mùi thơm của chăn đệm. Sạch sẽ quá,
anh nghĩ, mọi thứ đều sạch không tưởng tượng nổi.
Rodrigues đã nói gì nhỉ? Nhật Bản là thiên đường trên mặt đất, Ingeles ạ,
nếu cậu biết nhìn vào đâu, hoặc Thiên đường này, Ingeles? Mình không
nhớ, mình chỉ biết nó không ở đó, bên kia biển, nơi mình cứ nghĩ là đó. Nó
không phải ở đó.
Thiên đường trên mặt đất là đây!