"Người Nhật hay Cathay?"
Bà ta nhìn anh không hiểu và cũng nói một câu gì khác anh không hiểu.
Rồi anh nhận ra mình trần truồng. Quần áo của anh không thấy đâu. Bằng
ngôn ngữ cử chỉ, anh ra hiệu muốn mặc quần áo. Rồi anh chỉ vào những bát
thức ăn, bà ta hiểu anh vẫn còn đói.
Bà ta mỉm cười, cúi chào và kéo cánh cửa lại.
Anh nằm xuống, kiệt sức. Sự bất động khó chịu nôn nao của sàn nhà làm
đầu óc anh quay cuồng. Anh cố gắng hồi tưởng lại. Mình nhớ là đã đưa neo
ra cho Vinck. Mình nghĩ đúng là Vinck. Bọn mình đang ở trong vịnh, con
tàu húc mũi vào một vũng nước cạn và dừng lại. Bọn mình có thể nghe thấy
tiếng sóng vỗ bờ nhưng mọi sự đều yên ổn. Có ánh đèn trên bờ, rồi mình ở
trong ca bin và đêm tối. Mình không nhớ gì hết. Rồi có ánh đèn xuyên qua
màn đêm và những tiếng nói lạ. Mình nói tiếng Anh, rồi tiếng Bồ. Một
người dân sở tại nói một ít tiếng Bồ. Hay anh ta là người Portugal nhỉ?
Không, mình nghĩ anh ta là dân sở tại. Không biết mình có hỏi anh ta mình
ở đâu không nhỉ? Mình không nhớ. Rồi bọn mình lại trở lại vũng nước, một
đợt sóng lớn xô lên , mình bị cuốn ra biển và chìm - lạnh buốt - không, biển
ấm và giống một chiếc giường lụa dày chừng hai mét. Chắc họ khiêng mình
lên bờ và để mình ở đây.
"Hẳn nó là cái giường này đây, mềm và ấm đến thế", anh nói to
"Trước đây mình chưa bao giờ ngủ trên lụa." Sự yếu đuối trùm lên anh và
anh ngủ thẳng một mạch không mộng mị.
Khi thức dậy, có nhiều thức ăn hơn trong những chiếc bát sành và quần áo
của anh xếp gọn ghẽ bên cạnh. Chúng đã được giặt, là và được vá bằng
những đường khâu nhỏ thẳng tắp.
Nhưng dao của anh không còn và cả chùm chìa khóa nữa.
Mình phải kiếm ngay một con dao, anh nghĩ - hoặc một khẩu súng.
Mắt anh nhìn lên cây thánh giá. Mặc dù đang kinh hãi, sự kích động của
anh dồn lên. Suốt đời mình, anh đã nghe nói đến những huyền thoại do
những hoa tiêu và những thủy thủ kể về sự giàu có không thể tưởng tượng
được của vương quốc bí mật Portugal ở phương Đông. Người ta đã cải đạo,
làm cho những người ngoại đạo đi theo công giáo, điều khiển, khống chế